"À cô ơi, con có thể nhờ cô một chuyện được không?"

"Ừm, con nói đi."

Ba người dừng lại ngay phía bên ngoài sảnh chính. Những ánh đèn Neon rực rỡ đầy màu sắc đã đánh bay đi một mảng tối xung quanh, cùng với những chiếc xe sang trọng liên tục ra vào nơi đây.

"Ngày chủ nhật này... cô có bận gì không ạ?"

Ngay lập tức, Amaya lấy chiếc điện thoại trên tay, và lướt một hồi để tra lịch công việc của mình.

"Ta nghĩ là có thể á, nhưng có chuyện gì vậy!"

"A-à thì, con muốn nhờ cô chăm Alice vào lúc trưa ấy, bởi con còn có một số thứ phải làm nên không tiện mang con bé theo."

Vào chủ nhật tuần này, là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của Ryuki và Mei. Cho nên việc mang đứa trẻ đi theo là điều không thể.

Nếu để con bé ở nhà một mình để đi theo tiếng gọi tình yêu, thì đó là điều tội tệ nhất mà cậu không bao giờ muốn xảy ra. Cho nên chẳng có ai có thể trông Alice ngoài những giáo viên trên trường và Amaya cả, những người đã tạo được niềm tin khá lớn.

Đứa trẻ đứng ngay cạnh thì đang cố chú ý lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người, nhưng vì nó quá nhỏ nên chẳng thể nào nghe được một tí gì cả.

Tất nhiên, từ đầu hai người đã đánh mắt với nhau ngầm hiểu ý không muốn cho con bé biết việc này.

"Vậy còn buổi sáng thì sao?"

"Dạ con định dẫn con bé đi đến khu vui chơi giải trí gần đây."

Dự tính lúc đầu của Ryuki là vậy.

Đầu tiên sẽ dành nguyên cả sáng ngày chủ nhật rãnh rồi để đi chơi với con gái của cậu. Cùng nhau tận hưởng niềm vui cuộc sống của một cặp cha con bình thường. Và mang lại cho cô bé những gì đã bỏ lỡ trong suốt những năm tháng tại cô nhi viện vừa qua.

Amaya suy nghĩ một thoáng thì liền gật đầu đồng ý.

"Ừm, ta sẽ trông Alice giúp con. Nhưng với một điều kiện."

"Là gì vậy ạ."

Chàng trai có hơi tò mò về thứ mà cô định nói vừa rồi.

"C-có thể cho ta đi cùng được không?... A-à thì cũng khá lâu rồi ta chưa tới mấy nơi như vậy, cho nên là..."

"Được mà."

Thật ra cô đã sẵn sàng cho việc bị cậu từ chối rồi, dẫu sao thì đây cũng là ngày đi chơi chính thức đầu tiên của hai người họ. Nếu tự nhiên thêm một người vào thì phải chăng mọi thứ sẽ lộn xộn hơn sao.

Nhưng câu trả lời của cậu lại hoàn toàn trái ngược cái suy nghĩ đó của Amaya.

"Thật là ta đi cùng được sao?"

"Dạ, con cũng định hỏi cô có đi cùng không nhưng lại sợ cô bận việc gì đó."

Người phụ nữ liền vẫy tay phủ nhận lại ngay.

"Không, không cả ngày chủ nhật đó ta đều rảnh cả. Có gì thì ta nhờ thư ký đi làm thay cũng được có sao đâu."

Đây là lần đầu cậu thấy cô có vẻ phấn khích như vậy trong suốt khoảng thời gian qua. Đúng là làm người lớn chẳng được sống thật với bản thân một tí nào cả nhỉ.

Cậu có muốn làm mẹ của con gái tôi không?Where stories live. Discover now