Những lời nói này tuy vừa nông lại vừa sâu, nhưng sẽ lại cực kỳ dễ hiểu cho những đứa trẻ đang muốn được mưu cầu hạnh phúc.

Alice gật gật như đã hiểu chuyện. Nhưng những điều đó có thấm nhuần trong đầu cô bé hay không thì chắc chỉ có thời gian mới có thể trả lời.

"Thế thì con ăn đi."

Chàng trai nhẹ đưa bàn tay đang cầm chiếc kẹo mút đỏ mọng đó đến gần khuôn miệng xinh xắn, thì lại bị chặn lại.

"Alice không muốn, Alice muốn ăn cùng với bố cơ."

Khẽ cười trừ vì sự bướng bỉnh nhưng có phần dễ thương, Ryuki cũng đành ngầm ngùi rút cây kẹo về.

Amaya ngồi đối diện đã chứng kiến hết những việc khi nãy.

Với cương vị là một cựu giáo viên, cô biết đứa bé này có một tấm lòng sẻ chia rất lớn. Không lý gì với một đứa trẻ cùng lứa tuổi lại có thể đưa ra một hành động như vậy cả. Điều này làm cho người phụ nữ không khỏi thắc mắc trong đầu.

"Thế thì đưa cây kẹo đây, để ta ăn cho."

Cù cưa nãy giờ chỉ vì một cây kẹo mút, bố không ăn mà con cũng không ăn, cứ thế mà nhường qua nhường lại nãy giờ. Thôi thì cứ để cho người phụ nữ ngồi kia giải quyết giùm vậy, đằng nào cũng chả sao mà lại còn gỡ rối được cho hai bố con họ.

"Bố đưa cho cô đi! Alice không ăn đâu."

Nghe con gái của mình thúc giục, cậu đành ngậm ngùi vâng lời rồi chuyền nó sang cho Amaya.

Thôi thì cũng chẳng có vấn đề gì cả, miễn là mọi chuyện khi nãy giờ đã giải quyết một cách ổn thỏa là được.

Dứt lời, bóng dáng của một nhóm người phụ nữ quen thuộc dần tiến lại gần bàn chờ của ba người họ.

"Xin lỗi vì đã làm mọi người chờ lâu. Đây là kết quả của cuộc khám sơ bộ ngày hôm nay."

Y tá trưởng Tomo đặt một tập giấy A4 lên bàn và bắt đầu giải thích.

"Đầu tiên, là bé Alice bị suy dinh dưỡng nhưng khá nhẹ, cân nặng và chiều cao thì thấp hơn so với lứa tuổi bây giờ... Cho nên đây là liệu trình mà cô bé sẽ phải bắt buộc đi theo, cho đến khi tất cả mọi chỉ số đều ổn định lại."

Nói xong một nữ điều dưỡng khi nãy đã lấy số đo, trên tay có cầm một túi xách nhựa có in hình logo của bệnh viện này, rồi để lên bàn.

Sau một hồi giải thích và lý giải việc lịch trình uống thuốc của Alice như thế nào xong, người phụ nữ đã bắt đầu chuyển sang Ryuki.

"Còn về em, Ryuki. Tuy chị chưa thấy được điều gì bất thường cho lắm, nhưng thứ chị có thắc mắc là ở cổ em á... Nó bị như vậy lâu chưa?"

Nói gì không nói, lại nói đúng ngay cái dấu vết khi trưa cô bạn gái Mei đã để lại.

Nghe câu nói đó thì cậu không khỏi giật nảy hết cả người lên, mà liền lấy tay che đi thứ kia lại.

Thật là trong đầu y tá trưởng Tomo lại cứ tưởng rằng da của của chàng trai đang có vấn đề, hoặc là đang gặp một bệnh nào đó mà đã không khai vào trong tờ giấy kia thì sao?

Cậu có muốn làm mẹ của con gái tôi không?Where stories live. Discover now