Nghe lời giải thích hợp lý của cô. Ryuki không khỏi gật đầu đồng tình và cũng có phần nào đó tự trách bản thân không làm việc này sớm hơn.

Dẫu sao thì những ngày trước vì quá bận rộn lo việc trường học, quần áo và các thứ linh tinh mà não cậu đã quên bén luôn đến mấy chuyện đó.

Alice ngồi trong lòng thì liền kéo cổ áo bố mình để gây sự chú ý về phía mình.

"Bố ơi... Alice không hiểu!"

Cũng đúng thôi vì từ lúc ở cô nhi viện cho đến khi mới chuyển đến ở chung bây giờ, thì cô bé chưa hề được hưởng phúc lợi xã hội từ những thứ như vậy cả.

Đến đây Ryuki còn tự hỏi không biết rằng con gái của mình đã tiêm ngừa đầy đủ hay chưa nữa. Nếu để tình trạng này kéo dài, thì không khéo sẽ gây nguy hiểm như lời Amaya nói khi nãy mất.

"Giờ ta sẽ đưa con đến bệnh viện, nơi mà sẽ làm cho sức khỏe của con tốt lên á."

Amaya ân cần giải thích trong khi nhích nhẹ người sang và vuốt lấy mái tóc đen óng mượt của đứa trẻ.

"Đúng vậy, nếu sức khỏe Alice tốt hơn thì bố sẽ rất chi là vui lắm nha!"

Chàng trai cũng góp phần của mình vào.

Sau một lúc, Alice đưa ngón tay nhỏ bé lên đôi môi như đang suy nghĩ một thứ gì đó. Nhưng liền gật đầu đồng ý, mà không quên nở một nụ cười hồn nhiên với hai người.

"Dạ."

"Awnnn..."

Khẽ rung động trước sự dễ thương của con gái mình, mọi thứ đen tối khi nãy giờ đã tan biến đi đâu mất rồi vậy. Chàng trai liền ôm chặt cô bé vào trong lòng với một tâm trạng thoải mái hơn nhiều.

Alice thì còn đang bận tận hưởng cái ôm nồng thắm của người bố, mà yên vị không nhúc nhích gì cả.

Lại một màu hường tình cảm giữa hai người toát ra tràn ngập trong không gian kín này. Amaya đã chứng kiến cũng khá nhiều lần rồi, nhưng chẳng thể nào giấu đi chút cảm giác ghen tị được hết.

Đành nhắm mắt chịu đựng, người phụ nữ liền bắt đầu nổ máy động cơ và di chuyển chiếc xe ra khỏi khu vực đang dần đông đúc học sinh qua lại.

Nhưng điều ba người chẳng biết rằng vì lúc nãy mãi mê trò chuyện nên chẳng biết, người trong chiếc Limousine trước mặt đã bắt đầu ra lệnh cho thuộc hạ theo dõi họ.

Lát sau, khi đã trải qua gần ba mươi phút len lỏi qua dòng phương tiện chật kín trên đường vào giờ tan tầm. Chiếc xe dần tới nơi mà Amaya đã nói khi trước.

Và cũng rất may, bệnh viện mà ba người sắp đi tới ở trong khu đô thị sầm uất lúc trước ghé qua để ăn tối. Không biết nếu lỡ đó là nơi bố mẹ Ryuki làm việc thì họ sẽ phản ứng ra sao nữa.

"Hai đứa đi theo ta nào."

Nghe lời cô, chàng trai bế đứa trẻ trên tay rồi lẽo đẽo đi theo, sau khi đậu xe tại khu vực đã được bảo vệ chỉ định.

Nhìn bề ngoài đồ sộ thế này là đủ biết chắc chắn là loại bệnh viện tư nhân, với một mức phí sẽ không hề rẻ tí nào.

Cậu có muốn làm mẹ của con gái tôi không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ