Chương 37

101 10 3
                                    

Kết thúc tuần trăng mật đầy đáng nhớ , họ trở lại thành phố để tiếp tục công việc .Tuy đã gần 1 tháng kể từ dịp đó nhưng mỗi khi nhớ lại họ đã sống với nhau như vợ chồng trong căn nhà nhỏ chỉ riêng hai đứa lại khiến cô bùi ngùi.
- Anh đi làm đây Hinata. Đặt nhẹ nụ hôn lên trán cô, bộ vest chỉnh tề thông báo cho cô về cuộc họp ngày hôm nay.
- Có thể hôm nay Naruto sẽ về muộn. Tiễn cậu ra ngoài cô quay vào trong vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn. Bây giờ vẫn đang vào tháng 8 ,tiết trời xe lạnh hòa vào những tiếng lá xào xạc rơi trên sân hè.Mở của sổ ra cô bắt đầu làm những công việc nội trợ thường nhật của mình.Thỉnh thoảng chuông điện thoại lại reo lên ,tin nhắn chào buổi sáng của Sakura hiện lên thanh thông báo.

12:00
Một buổi sáng bình yên và nhẹ nhàng cứ vậy trôi qua .Đến giờ cơm trưa nhưng cậu vẫn chưa thấy về.Cô bấm máy gọi nhưng chỉ nhận được vài giọng thoại từ tổng đài.Cảm giác chán chường khiến cô không nuốt nổi cơm, bàn thức ăn thịnh soạn trên bàn cũng dần ngụi ngắt.

Nằm gục trên sofa, tin tức vẫn đang đưa về những vấn đề về thời tiết, một cơn mưa có thể bất chợt đổ ầm lên bất cứ lúc nào .Cơn mưa cũng như một tình huống nào đó ,bất ngờ khó khăn khi mà trên tay không có lấy một chiếc ô ,ta dễ dàng bị chơi vơi trong cái lạnh của thời tiết.

2:00
Cốc ! Cốc ! Tiếng động vang lên từ bên ngoài làm cô giật mình thức giấc, khoác vội chiếc áo khác len mỏng,cô bước ra ngoài mở cửa.
- Chào cô, cô có phải là Uzumaki Hinata hay không ?
- Phải , là tôi. Một nhóm người mặc trang phục của cảnh sát đứng trước cửa, linh cảm mách bảo cho cô biết rằng đã có chuyện không hay gì đó xảy ra.
- Chúng tôi là cảnh sát trực thuộc tại khu vực, chúng tôi có lệnh khám xét nhà, mời cô hợp tác điều tra. Một viên cảnh sát nghiêm nghị đưa thẻ và giấy khám xét nhà lên cho cô.
- Ơ ,nhưng tại sao??? Chưa kịp để cô định hình đám người đã lao vào lục tung cả ngôi nhà, dường như bấc kỳ ngóc ngách nào cũng không bỏ qua.
- Báo cáo, phát hiện thứ này trong khu vực phòng khách.Một viên cảnh sát lôi một bộ áo mưa màu đen từ trong gầm ghế sofa đưa cho người đội trưởng
Viên cảnh sát kia đeo găng tay xăm xoi chiếc áo mưa , gương mặt nghiêm nghị quay về phía cô.
- Cô Hinata, chúng tôi nghi ngờ cô có hành vi giết người ,mời cô theo tôi về trụ sở điều tra.
- Không...không phải ,có chuyện gì thế , tôi vẫn chưa hiểu???
- Cô Hinata mong cô hợp tác, nếu ngoan ngoãn tự thú thì sẽ được pháp luật khoang hồng.Viên cảnh sát lấy ra chiếc còng khóa vào tay cô, tiếng cạch vang lên như âm thanh xé tan lòng cô.
- Tôi... Tôi không có ...tại sao lại.....??
- Thưa đội trưởng tôi nghĩ nên nói cho cô ta biết hành vi phạm tội của mình.Một người khác đứng bên cạnh nói.
- Um..viên cảnh sát trưởng kia thở dài rồi rúc trong túi ra chiếc điện thoại đưa cho cô một đoạn clip.Nội dung bên trong ghi lại hình ảnh một người mặc áo mưa đen trùm kín người đang đi về phía khu vực nhà của cô.
- Chồng của cô đã chết trong một vụ hỏa hoạng , thời gian tử vong được sát định vào 12h trưa hôm nay. Chúng tôi nghi ngờ đây là vụ phóng hỏa giết người. Tại hiện trường chúng tôi đã ghi nhận được hung thủ mặc chiếc áo mưa này đi ra từ trong đám cháy.Mọi manh mối đều hướng đến ngôi nhà này.Chúng tôi nghi ngờ cô có hành vi giết chồng của mình , mời cô theo tôi về trụ sở điều tra.

Cô quỳ sập xuống sàn, đầu óc dường như chẳng nghĩ được gì nữa, tất cả những lời muốn nói ra như kẹt lại trong cuốn họng, nước mắt chực ra không có điểm dừng .Cô chết trân ngay tại chỗ, nỗi đau bám víu qua từng khẽ hở , mọi thứ với cô bây giờ như đang chìm lại trong bóng tối. Cô gần như đã ngất đi ngay tại chỗ.

Cảnh sát đưa cô ra ngoài, vừa ra tới đường lớn một làn khói đột ngột từ đâu văng ra , điểm nhùn hoàn toàn bị che khuất ,phải 5 phút sau làn khói đó mới dần tan biến.
- Đội trưởng, cô ta biến mất rồi.Một viên cảnh sát hốt hoảng hét lên.
- Chết tiệc , chia nhau ra tìm. Báo cáo với tổng bộ treo lệnh truy nã, thực thi !

Cô tỉnh dậy trong một không gian tối, những gì vừa diễn ra vẫn khiến đầu óc cô như đóng sầm lại , đôi mắt thẫn thờ nhìn quanh.
- Hinata , cậu ổn không?
- Sakura, chuyện ...sao cậu lại...Naruto đã....cô choàng người bám lấy vai Sakura nức nở.
- Bình tĩnh đi cậu ta không sao. Một giọng nói lạ lẫm cất lên ,cô quay lại nhìn thì thấy người đang cầm lái cho chiếc xe là cô gái búi tóc theo kiểu trung hoa, trang phục đầy năng động cá tính.
- Cậu là Ten Ten phải không? Cô lồm cồm ngồi dậy cố gắng tra thông tin.
- Đúng vậy, chúng tôi đến đây giúp cậu theo lệnh của Naruto. Ino ngồi bên ghế phụ từ từ lên tiếng.
- Naruto anh ấy, rốt cuộc là có chuyện gì vậy??
- Bình tĩnh Hinata, khi nào đến nơi an toàn, chúng tớ sẽ nói cho cậu biết .Sakura cố gắn trấn an.

Lát sau chiếc xe rẻ vào một căn hầm tối ,địa điểm dừng lại tiếp theo là ngôi nhà bỏ hoang nằm khuất trong khu rừng.
- Sao ta lại tới đây vậy ?
Ino yên lặng không nói gì từ từ đi đên một gốc của căn nhà. Phía dưới những lớp bụi che phủ là một cánh cửa bí mật.Mở nó ra một bậc cầu thang hiện ra trước mắt.
- Được rồi, ta đi thôi. Ten Ten ra hiệu cho hai người . Khung cảnh phía bên dưới khiến cho cô không tin vào mắt mình.Một căn phòng hoàn toàn vô cùng hiện đại nằm.ngay dưới lòng đất, từ nhà tắm , ti vi, phòng khách dường như không khác gì một căn nhà bình thường.
- Hinata, cậu ngồi xuống đây đi. Ino lên tiếng.
- Thật ra thì Naruto vẫn chưa chết .Hôm nay cậu ta đã có giao tranh với một tên gọi là zetsu.Tuy là đã thắng lợi nhưng cậu ta vẫn bị thương ,cậu đừng lo lắng vết thương không nghiêm trọng.
- Vụ hỏa hoạn đó hoàn toàn không nằn trong kế hoạch đã đề ra, nó thật sự rất bất ngờ, để tránh sự truy đuổi nên trước khi đi cậu ta đã để lại giấy tờ tùy thân ở lại để khiến cảnh sát nghi ngờ rằng cậu ta đã chết .
- Cậu ta vốn định mượn tay cảnh sát để điều tra kẻ phóng hỏa thật sự là ai, nhưng mà không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.Sasuke đã bảo chúng tôi đến tìm cách cứu cậu, tình hình hiện tại có vẻ rất nghiêm trọng.Chúng tôi phải đảm bảo an toàn cho cậu.
Cô ngồi lặng thinh lắng nghe, trong lòng không khỏi hoang mang lo lắng.
- Sakura, sao cậu lại ở đây ? Cậu cũng có liên quan tới anh ấy sao ?
- Không có, tôi tình cờ nghe được cuộc đối thoại của Ino  và tên Sasuke ,tôi thật sự lo cho cậu lắm đó Hinata.
- Đúng vậy ,cậu ta đúng là đồ trán dồ thích nghe lén, đã vậy còn nằng nặc đòi đi theo, nếu không phải cậu cũng có tí võ phòng thân tôi đã không cho cậu đi rồi.
- Nè con heo kia nói ai trán dồ hả?

- Cảm ơn mọi người... Nhiều lắm! Cô khẽ mở lời, đôi mắc rưng rưng

vòng tròn ( naruhina)Where stories live. Discover now