Chương IV

178 10 0
                                    

Chiếc xe bắt đầu lăng bánh, âm thanh êm ru lướt trên mặt đường khiến lòng cô càng thêm bối rối.Cảnh thành phố bắt đầu nhộn nhịp ,ánh đèn đường bắt đầu tràn ngập khắp các con phố, cơn mưa đầu mùa rơi vài giọt phản phất lướt nhẹ qua ô cửa xe. Vài phút sau, chiếc xe đỗ tại một nhà hàng trung hoa sang trọng, kế bên xe cô là hàng loạt mẫu xe xịn khác xếp thành hàng, tuy không phải là lần đầu trông thấy nhưng đứng trước dàng xế hộp đắt đỏ cô vẫn cảm thấy choáng ngợp. Cô và ông Hiashi cùng bước vào sảnh của nhà hàng .Nhà hàng trung hoa được trang trí một phong cách khá cổ kính, mang đậm phong cách hongkong những năm 80.
Nhân viên nhà hàng đưa họ đến một căn phòng mà họ được giới thiệu là phòng vip, căn phòng đắt đỏ nhất ở nhà hàng.Cánh cửa vừa mở ra , choáng ngợp trước phong cách bài trí trong căn phòng khiến cô không kép nổi mắt .Căn phòng được trang trí theo phong cách nửa cổ kính , nửa hiện đại. Giữa phòng là một chiếc bàn tròn được trải khăn đỏ thắm , một đóa hoa hồng đen được đặt trong chiếc lọ trông giống với món đồ cổ đắt tiền.Phía dưới sàn nhà được lót bằng tấm thảm nhung ba tư trắng sáng.Một chàng trai ngồi đối diện cánh cửa cất tiếng nói.
-Chủ tịch Hiashi đúng là người đúng giờ, đúng là người đáng để hợp tác .
Cậu lại nói với giọng điệu nửa thật nửa đùa.
- Đáng lý ra tôi nên đến sớm hơn mới phải , đã để cậu đợi , bữa ăn ngày hôm nay tôi xin được phép mời cậu.
-Hừ...Cậu chẳng quan tâm mấy đến lời ông Hiashi nói , đôi mắt còn đang chăm chăm nhìn vào cô tiểu thư đang thích thú nhìn ngắm căn phòng.
-Có vẻ như con gái của ngài có vẻ không hứng thú với lời tôi nói lắm thì phải. Vừa nói cậu vừa ra hiệu cho nhân viên kéo ghế cho họ ngồi.
Bấy giờ Hinata mới bất giác hiểu ra ý của người kia.
- Xin lỗi vì đã thất lễ , lần đầu gặp mặt nên tôi còn hơi bỡ ngỡ , mong ngài lượng thứ. Cô nói với giọng hơi run .
- Tiểu thư thật biết đùa ,đến cả mắt còn không dám nhìn thẳng.Chủ tịch à ông có phải là chọn đại một cô gái nào đó bên đường rồi kéo vào đây gặp tôi không đấy .
- Hinata . Ông nói với một giọng đanh thép .
- Vâng , tôi xin lỗi.Để....để chuộc lỗi tôi xin phép mời ngài một ly.
Cô đứng dậy bước tới rót rượu, mặt cô vẫn cuối xuống.Ly rượu đưa đến trước mặt cậu ta , ở một khoảng cách vừa đủ cô mới chầm chậm ngước mắt lên.Ánh mắt hai người chạm nhau , tim cậu bắt đầu hẫn một nhịp .- Người này ...sao trông quen thế nhỉ ? Hình như mình có gặp đâu đó, mái tóc vàng ...Là anh ta ....tên sở khanh trong nhà hàng hải sản.
- Tiểu thư sao cứ nhìn tôi chăm chú như thế , trên mặt tôi bộ dính thứ gì sao ?
- Không , không tôi xin lỗi, rượu của ngài.
Vừa nói cô vừa đưa ly rượu đến trước mặt cậu .Tay cậu đón lấy chiếc ly, từng ngón tay vô tình chạm vào đôi bàn tay mềm mại làm cả người cậu như có dòng điện chạy vào.
- Con gái tôi tuy có lớn nhưng mà mấy việc này còn khá vụng về .
Cô quay lại chỗ ngồi , trong đầu cứ vang vọng những câu hỏi : anh ta thật sự là tên đó sao ? Chuyện già vậy ? Mình đã hất nước vào anh ta ...anh ta không làm khó dễ mình chứ????
- Tiểu thư ! Tiểu thư...
Cô nhân viên bên cạnh phải gọi đến 2 lần cô mới bùng tỉnh.
- V..vâng..tôi đây
- Cho hỏi tiểu thư đây muốn uống loại nước gì ạ ?
- À cho tôi ly cam vắt, cảm ơn chị.
- Hừ...Thật tiết, tiểu thư đây không muống được rượu ,thế mà tôi còn định dành tặng cho cô một ly rượu đắt giá , thật tiết quá đi.
- Anh ta đang làm khó mình sao - Cô nghĩ thầm.
Liếc mắt nhìn sang cha mình , tuy ông không nói nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt cũng đủ biết ông muốn gì. Cô chỉ đành bất lực nói với nhân viên phục vụ không cần cam vắt.
Naruto đẩy ly rượu vang đến trước mặt cô , bảo cô hãy từ từ thưởng thức.
Bàn ăn đã được trang hoàng đầy đủ đầy những cao lương mĩ vị thế mà cô lại chẳng buồn động đũa.
Cuộc trò chuyện diễn ra tiếp theo trên bàn ăn chủ yếu là phần của Naruto và cha cô nói , phần lớn là nói về lợi nhuận và những loại ích thu được về dự án , đôi lúc cậu lại quay lại nhắc về cô nhưng không đáng kể .
Gần 1 tiếng đồng hồ trôi qua , ly rượu trên bàn đã vơi không ít , đếm đi đếm lại cô đã uống hết 3 ly trong khi chờ đợi cuộc trò chuyện kết thúc , những câu hỏi kia vẫn cứ quay vòng trong tâm trí cô , cả hơi thở lẫn tâm trạng cô hiện giờ ngộp ngạt đến khó thở.
Đột nhiên câu chuyện không xoay quanh việc cậu sẽ nhận được gì khi tham gia vào cuộc làm ăn hơi có phần cá cược, mà nó bắt đầu chuyển hướng sang cô gái với gương mặt đỏ bừng.
- Chủ tịch Hiashi, đề nghị của ông khá hay , tôi cũng khá ấn tượng với ý tưởng của ông.Nhưng mà nếu không được tận mắt khảo sát qua công trình thì khó để đặt bút .
- Nếu cậu muốn , tôi sẽ sắp xếp người cho cậu đến khảo sát , hoặc đích thân tôi sẽ đến cùng cậu.
-Hừm..nghe cũng ổn đấy , cơ mà chủ tịch đây trăm công ngàn việc ,tôi làm sao có thể chỉ vì chuyện nhỏ nhặt thế này mà ảnh hưởng đến thời gian của ngài.
- Chi bằng...cứ thể tiểu thư đây cùng tôi đến xem xét vài ngày.
Tuy say nhưng cô còn đủ nhận thức để biết ai đang nói đến mình. Đồng tử cô căng ra , đôi lông mày chau lại , hàm răng cắn chặt.
- Con gái tôi tuy lớn nhưng mà vẫn còn thiếu kinh nghiệm nhiều , chỉ sợ rằng sẽ làm ảnh hưởng đến cậu.
-hừ .. Chủ tịch không tự tin về con gái mình thế sao?
Dường như không chịu đựng thêm nữa cảm giác bức bối trong lồng ngực, hơi men trong hơi thở thôi thúc con người làm nhiều thứ điên rồ. Cô đứng dậy đập bàn , giọng nói nghiêm túc ,gương mặt hơi cau có.
- Anh đang đòi hỏi quá đáng rồi thì phải .Xin lỗi nhưng yêu cầu này tôi xin phép từ chối .
Nói rồi cô vùng vằng bước ra khỏi phòng.
- lần thứ 2 cô ta mắng mình , sao cô ta dám - vừa nghĩ vừa siếc chặc đôi bàn tay , cậu đứng bật dậy ,Hiashi cũng đứng theo.
- cậu naruto à hãy từ t...
- Chủ tịch Hiashi à ,tôi khá không bằng lòng với biểu hiện tiểu thư ngày hôm nay đó .Cơ hội cuối cùng của ông là trong ba ngày hãy cố giảng dạy lại con gái mình .Tôi mong chờ cái gật đầu của tiểu thư và tin tốt từ ngài.
Cứ vậy mà cậu bước ra phía cửa , phía sau còn 2 ng mặc vest đen nối gót, sát khí hầm hầm tỏa ra ngập trong từng bước đi.

vòng tròn ( naruhina)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ