Chương XI

140 7 0
                                    

Ánh nắng le lói hắt qua ô cửa kính,sự mệt mỏi đè nhặng lên người cô, những gì xảy ra ngày hôm qua cứ như bóng ma lẩn quẩn trong trí óc non trẻ.Cô bước xuống giường , mở  điện thọai ra xem ,màng hình sáng lên đồng hồ vừa điểm sáu giờ.Nhớ đến lời cậu nói hôm qua cô vội nhanh chóng tắm rửa chuẩn bị trang phục.
-Hanabi đi rồi sao ?
- Vâng, cô Hanabi có để lại lời nhắn thông báo cho cô.Trông cô chủ nhỏ có vẻ rất hào hứng.
-Con bé luôn thích thú với mấy hoạt động này.Ước gì tôi cũng được như thế.
Cô thở dài rồi cặm cụi cố nuốt thức ăn vào để tự trấn an mình rằng chỉ cần ăn một ít thì có khi sẽ có sức hơn.
Cô uể oải bước ra ngã ba mà tối hôm qua họ đã dừng lại.Xe của cậu đã chờ sẵng , thấy cô bước lại, cậu nói ,giọng cậu có cảm giác sốt ruột.
- Lâu quá đó.Cô trễ 5 phút rồi.
- Tôi xin lỗi.Cô miễng cưỡng đáp lại lời cậu rồi mệt mỏi bước vào xe.
Có vẻ như nhận ra gì đó, cậu ghé sát mặt lại với cô.
- Không thèm giải thích với tôi luôn à? Cô bị gì đấy? Cô khóc sao?...Cậu liên tục lập lại những câu hỏi, giọng không giấu nỗi lo lắng.
- Không có gì đâu, tôi ổn.
Trầm ngâm một lúc cậu mới nói.
- Hình như một bảng hợp đồng chưa đủ để cô hào hứng thì phải.Cài dây an toàn vô.
Cô làm theo lời cậu, chiếc xe vội phóng đi với tốc độ nhanh đến kinh ngạc.
- Anh đang đi quá tốc độ đấy.
Cậu hừ một tiếng rồi lại tiếp tục đạp chân ga.Một thoáng sau hai người tới một trung tâm thương mại rộng lớn nằm ngay vị trí đắt địa nhất của thành phố.Màng phóng đi vừa rồi vẫn chưa làm cô hết bàn hoàng.Cậu bước xuống xe, đến bên ghế phụ mở cửa cho cô.
- Cô không muốn xuống à?
-À..ờm .Đến giờ cô mới chợt bừng tỉnh.
Hai người bước vào trung tâm thương mại, khung cảnh hào nhoáng này có thể khiến cho bất cứ ai lần đầu chứng kiến phải say sẩm mặt mày.
Họ bước đi ung dung đến từng cửa hàng sang trọng đắt đỏ.
- Cô thích gì cứ chọn đi, tôi thanh toán.
- Không cần đâu, tôi có tiền.
- Nhanh lên , cô có 40phút
Cô rệu rạo bước đến từng quầy hàng, mọi mẫu mã giày dép, túi xách sang trọng đập vào mắt cô, nhưng hầu hết cô đều không chú tâm lắm.
Lúc sau một đôi giày thể thao màu trắng , điểm thêm vài đường nét màu đen tạo điểm nhấn ,trông đôi giày đơn giản nhưng cũng tinh tế, sang trọng nhưng cũng thoải mái.Cô cầm lấy đôi giày rồi nhìn xuống đôi cao gót dưới chân.
nếu ...nếu mình thử thay đổi bản thân một lần thì sao? Nó có hợp với mình thật không? Mình cũng muốn một lần thử nó....
Tay cô nắm chặt lấy đôi giầy, đầu óc không bình tĩnh nỗi, mọi thứ như dần hướng đến những thứ xa xăm.
-Thích đôi này sao? Cũng có mắt chọn đó.Câu nói của cậu kéo cô về với thực tại.
-Lấy thêm cho tôi một đôi thế này, size nam, gói cả đôi này luôn.
- Anh...anh nghĩ tôi sẽ mang được nó sao?
Cô hỏi ảnh giọng run run.
- Muốn nghe câu trả lời lắm sao?
-ư..ừm.
- Chút nữa ra ngoài tôi sẽ cho cô biết kết quả.
- Mấy đôi tương tự thế này ,gói hết lại cho tôi ,cũng một size nữ một size nam.Nhớ là phải giống nhau đó.
Nói rồi cậu quẹt thẻ ,chỉ cầm đôi giày cô vừa chọn rồi bước ra ngoài, trợ lý bên cạnh nhìn đống hàng đống gói mà thở không ra hơi.Họ đi thêm vài tiệm quần áo khác rồi cậu chở cô về nhà mình.
Cô yên lặng đi phía sau cậu, cất chiếc ô tô đỏ đen sang trọng.Cậu bảo cô đứng đợi, lác sau cậu ngồi trên chiếc motor sang trọng , trông cực kỳ ngầu phóng ra dừng lại bên cạnh cô.
- Đội mũ vào.Cậu quăng cho cô chiếc mũ bảo hiểm .
-Chúng ta đi bằng chiếc xe này sao?
- Thấy rồi còn hỏi, nhanh lên đi ,cô là người đầu tiên được tôi chở đó ,trân trọng vào.
Cô nuốt nước bọt tiến lại gần, chật vật mãi mới trèo được lên được xe.

              ( Ảnh : Được tgia sưu tầm trên Instagram, không tìm được nguồn chính thức nên đành để tạm cho mọi người dễ hình dung)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

              ( Ảnh : Được tgia sưu tầm trên Instagram, không tìm được nguồn chính thức nên đành để tạm cho mọi người dễ hình dung)

Cậu phóng với tốc độ cực nhanh, lao thẳng ra ngoài, gió mạnh hất vào khiến cô không mở nổi mắt. Cô vòng tay ôm sát , bàn tay siếc chặc áo cậu.
Cảm giác được người khác ôm phía sau thật kỳ lạ.Tim cậu đập loạn xạ, nó nhảy từ bên này sang bên khác tưởng chừng như sắp rớt ra ngoài. Mặt cậu nóng ran , tay lái cũng không còn vững.
Lúc sau họ đến một căn nhà gỗ trên vách núi.
Cô đi theo cậu đi đến khu vườn của căn nhà.Ở căn cường nhỏ có nhiều lại hoa cỏ lạ được cắt tỉa điệu nghệ, một lớp cỏ non xanh mịn phía chân, bầu trời xanh ngắt, góc hồ còn có một cái ao nhỏ, từng con cá koi bơi lộn tung tăng.
- Mời cô, mời ông chủ dùng trà. Một người phục vụ bưng hai tách trà nóng đến chỗ họ đặt lên bàn.
-Cảm ơn cô.Cô nói rồi đón lâý tách trà nóng hổi thơm phức.Cậu ngồi xuống đối diện cô, đã nhiều phút trôi đi tim cậu vẫn chưa ổn định.
- Thấy thế nào hả.Đây cũng là nhà tôi đấy.
- Nó rất là đẹp.Cô vừa ngắm nhìn khu vườn  vừa tán thưởng.
Cậu cầm lấy đôi giày vừa mua lúc nãy ,quỳ một gối xuống cạnh cô.
- Anh...anh làm gì vậy?Cô hốt hoảng thu chân lại.
Tay cậu đã kịp nắm lấy bàn chân cô, nhẹ ngày đặt lên đầu gối mình.
- Yên lặng đi...nghe lời.Cậu nói ngước lên nhìn cô với ánh mắt thoáng chút dịu dàng nồng ấm, ánh mắt này cũng khiến cô từ hoang mang trở nên nhẹn nhàng.
Cậu tháo đôi cao gót trên chân cô xuống, đặt sang một bên.Với tay lấy đôi giày thể thao, nhẹ nhàng xỏ vào đôi chân thon gọn, trắng mềm của cô.
Đôi giày vừa như in ,mang xong rồi cậu vẫn chưa chịu đứng dậy. Một tay dè lên đùi cô tay còn lại chống cằm nhìn ngắm.Hành động của cậu làm cô không dấu nổi sự xấu nổi sự ngại ngùng , mặt cô nóng ran , tưởng chừng sắp ngất đến nơi.Cậu cười với cái nhếch mép nhẹ nói với cô với giọng trầm ấm.
- Một đôi giày tốt là một đôi giày biết bảo vệ chủ nhân của nó.Thay đổi một đôi giày từng làm đau cô cũng  như thay đổi một nỗi đau khác .Như cô đã chọn bỏ đôi cao gót sang một bên  mặc cho tôi mang một đôi giày khác mà cô chưa thử bao giờ vào ,cô đã dũng cảm thay đổi nội tâm bản thân phần nào.
- Vức bỏ một bản thân cũ, thay đổi cách sống khác  cùng nó bước đi trên một con đường mới .Bất cứ ai cũng có lúc phải trải qua điều đó.Đừng ngại ngùng mà hãy thử một lần, bởi vì lúc nào cũng sẽ có một người như tôi bây giờ, cùng cô xỏ vào chiếc giày mới, dù cho nó có là thử thách hay hạnh phúc cô cũng đã rất xinh đẹp khi mang nó.
Lời nói của cậu làm cô chợt bừng tỉnh, vó lẽ cô đã nhận ra điều gì đó từ cậu.
-Cảm ơn anh.Cô đứng dậy bước đến cạnh cậu.

vòng tròn ( naruhina)Where stories live. Discover now