Chương 34

104 8 1
                                    

Ánh nắng sáng sớm sưởi ấm những hạt tinh thể óng ánh phủ đầy trên nền cỏ ẩm ướt. Tiếng bước chân lộp cộp bước đi trên nền gạch hòa cùng ánh sáng hài hòa giữa không gian.
- Naruto, anh nhanh đi mà! Cô một tay kéo vali vừa quay lại thúc giục.
- Thôi mà Hinata, anh không đi nổi nữa ! Cậu ngồi bệt xuống đất, ôm lấy chân cô nũng nịu.
- Naruto à ,anh nhanh lên đi ,đừng có vậy nữa mà chúng ta sắp đến rồi. Cố gắng nhất chân khỏi tay cậu ,trên tay còn khệ nệ chiếc vali to bản.
- Thôi mà Hinata, anh còn chưa được ăn sáng đấy, xa như vậy anh không đi nỗi.
- Đủ rồi đó Naruto, không phải vì anh nhậu say ngủ li bì đến mức không gọi dậy được kết quả là bị trễ chuyến bay đấy hay sao? Anh chưa ăn thì em được ăn rồi chắc! Cô ấm ức kéo hai chiếc vali lên dốc bỏ mặc cậu còn ngồi đó bối rối chưa biết làm sao.
- Hi...Hinata anh xin lỗi, để anh xách cho e...em đừng giận nữa nha. Cậu cố chạy lại kéo hai chiếc vali từ tay cô, rối rít xin lỗi.
- Um....chỉ lần này thôi đó, nào ta đến nhà rồi.
Cả hai đang đứng trước một căn nhà gỗ tương đối nhỏ, xung quanh là những rặn tường xuân điểm xuyết cho những lớp gỗ. Mở cửa bước vào, sàn nhà đã đóng một lớp bụi mỏng nhưng chung quy vẫn sạch sẽ gọn gàng. Các vật dụng bên trong đều chủ yếu làm bằng gỗ , đầu tiên là phòng khách nối theo đó là căn bếp nho nhỏ nối liền với phòng khách bên phải là một căn phòng ngủ vừa đủ cho hai vợ chồng .
- Anh Neji cũng chu đáo thật đó ,lâu rồi anh mới bắt gặp căn nhà như vậy.
- Đáng yêu quá , nhưng mà ta phải dọn dẹp lại một chút. Cô trầm ngâm nhìn qua ngôi nhà một lượt rồi nói.
- Không sao ,Hinata ta sẽ làm cùng nhau.
Cả hai cùng bắt tay vào công việc của mình, dù rằng cậu thật sự rất vụng về, hầu như đều phá hoại nhiều hơn là giúp đỡ nhưng cô vẫn lại cảm thấy rất ấm áp vì cảm giác được chia sẻ. Khi ta vô tình ngã vào tình yêu ,dù là một cách bồng bột hay chính chắn thì đó cũng là khi tâm hồn ta mềm yếu và nhạy cảm nhất.Một phát ngôn hay một hành động nhỏ cũng làm ta hạnh phúc cả một ngày dài nhưng nếu chỉ bằng một phút vô tình cũng có thể làm con tim trở nên yếu đuối và u uất hơn bao giờ.

- Hinata, anh xin lỗi không giúp gì được cho em .
- Không sao mà, thật ra em cảm thấy rất vui vì Naruto đã chia sẻ  công việc cùng em.
- Vậy em ngồi đây nghỉ ngơi đi ,anh sẽ làm gì đó cho em ăn.Đồ ăn mua lúc nãy anh cho vào tủ lạnh rồi, bây giờ chỉ cần nấu lên thôi.Cậu đứng dậy nắm lấy tay cô kéo nhẹ xuống chiếc sofa.
- Nhưng anh có nấu được không? Cô lo lắng hỏi.
- Cứ tin ở anh.Cậu nhe răng cười khẳng định!

- Ôi ! Ôi con cá này còn sống sao? Lọ nào là muối lọ nào là đường vậy , cho gạo vào nước hay cho nước vào gạo?
Mùi khét bốc lên nồng nặc trong căn bếp, tiếng xoong chảo rơi đầy trên nền đất ,ngổn ngang như một bãi chiến trường.
- Hinata cứu anh! Con cá nó....Cậu hớt hãi chạy ra ngoài cầu cứu vợ nhưng dáng vẻ của cô khiến cậu khựng lại.Cô tựa đầu lên thành sofa ngủ ngon lành, trên trán còn lấm tấm vài hột mồ hôi nhẹ, gương mặt đằm thắm tựa nàng thơ của cô lại khiến tim cậu rung đậu.Cậu tiến lại ,hôn nhẹ lên tay cô.
- Em cứ thế này mãi, chắc anh sẽ nguyện chết vì em mất.

Mùi hương thoang thoảng sực qua đánh thức thính giác làm cô bừng tĩnh, một bàn đồ ăn hút mắt đã được bầy sẵng trên bàn.
- Naruto, cái này là anh làm sao?
- À..ờm thì cũng không hẳn.Cậu hướng mắt về mấy chiếc hộp giấy nhét đầy trong thùng rác, bên trên là nhãn hiệu của một công ty thực phẩm.
- Sao anh không gọi em dậy?
- Anh xin lỗi ,thấy em ngủ ngon quá nên anh chưa đánh thức. Xin lỗi Hinata, anh chưa giúp gì được cho em mà đã gây rắc rối thêm rồi.
- Nhưng mà từ giờ ta sẽ cùng nhau sống ở đây, tuy là chỉ thời gian ngắn nhưng mà em vẫn thấy thật tốt khi có thể cùng Naruto sống một cuộc sống không công việc không học tập, chỉ có hai chúng ta.Cô cầm lấy tay cậu, đôi mắt đầy xa xăm.

Ánh sánh xanh của làn nước hắt qua từng lớp kính, những sinh vật cứ chầm chậm lướt qua thoát ẩn thoát hiện dưới làn nước tối tăm trong vắt.
- Em thích nó sao?
- Cá bướm Chaetodon. Cá bướm kết bạn suốt vòng đời vì thế ta thường thấy chúng đi theo cặp dưới đại dương.Cô áp tay vào tấm kính quan sát .
- Nhìn bọn chúng quấn quýt nhau như thế , anh cũng mong ta cũng sẽ như vậy.
- Um ...nhất định rồi.
Cậu cuối đầu tiến sát lại cô, hơi thở ấm nóng hòa vào màu sắc huyền ảo lung linh của mặt nước, hai sóng mũi chạm vào nhau, cảm giác rạo rực lan chuyền khắp cơ thể.....Reng!...
- Ơ anh xin lỗi .
- Không sao anh cứ nghe điện thoại đi .
Cậu nhất điện thoại lên nhấn nút nghe máy.
- Ai vậy anh?
- Hinata lại đây.Cậu kéo cô đến một chỗ vắng người rồi mới bắt đầu nói , giọng nói tuy dịu dàng nhưng vẫn có cảm giác nghiêm túc.
- Chúng ta đang ở trong địa bàn của Akatzuki ,em cũng biết họ mà phải không?
- Um ,em có nghe rồi.
- Anh vốn chỉ định âm thầm đến đây chơi với em thôi nhưng mà hình như Sasuke điều động bảo vệ hơi quá tay nên có lẽ việc này đã đến tai họ.
- Vậy bây giờ anh định làm sao? Cô lo lắng hỏi .
- Thật ra cũng không có gì to tát lắm ,Nagato cũng là anh họ anh, ba người họ cũng là học trò của sư phụ anh nữa ,lần đám cưới họ không thể tới được chắc bây giờ muốn gặp mặt em dâu đây mà.
-Thôi hay anh đi một mình đi, e...em sợ lắm.
- Nào không sao đâu, họ không ăn hiếp em đâu mà ,ta đi thôi.

Cậu đưa cô lên xe, trời đã đỗ mưa từ bao giờ nhưng dòng người vẫn cứ đông đúc.15 phút sau họ tới một căn biệt thự với tông màu chủ đạo là trắng, đỏ và cam .Hoa văn của ngôi nhà tạo cảm giác như có hàng ngàn tờ giấy xếp chồng lên nhau.Một thiết kế thật sự ấn tượng.
Cậu đỗ xe trước sân, vài chục người mặt vest đen vây quanh ,gương mặt đầy dữ tợn.Cô nuốt nước bọt cố tỏ ra bình tĩnh còn cậu thì thản nhiên như không , lại còn nói với giọng bông đùa.
- Ha... Họ đang chuẩn bị quà cho ta đấy, nhanh nào Hinata ta phải tặng lại họ bất ngờ khác chứ. Cậu bước xuống mở cửa xe đánh tay đôi với đám người áo đen đó.

vòng tròn ( naruhina)Where stories live. Discover now