chương I

480 18 2
                                    

BẰNG ! Bằng! Bằng.....
   Từng phát súng nổ ra vang vọng cả một vùng trời , bên ngoài  đang đổ mưa ,những đám mây xám xịt kéo theo vài tia sét .Những âm thanh súng nổ , đâm chém nhau hòa vào làn mưa cùng tiếng sét , mùi máu tanh sọc lên đến tận não .Một khung cảnh hỗn loạn của một của giao tranh từ hai băng đảng .
    Trái với sự cạnh tranh khốc liệt trên kia , ngay dưới chân họ một căn hầm nhỏ ẩm móc , tiếng cười khúc khích của một người đàn ông vang lên , nước mắt một cô gái , sự bất lực , cái chết ,  vòng xoáy của chuỗi hận thù . Tất cả sắp kết thúc .Cây súng lục lạnh toát không có mắt đang chực chờ cướp đi một sinh mạng chỉ bằng một phát bắn , ngay họng súng chàng trai tóc vàng nhìn về phía cô gái bị trói nằm bất động trên sàn
  - hi...na.......
Tiếng súng vang lên....một vệt máu tươi chảy dài trên đất....

            ngày 20/5/20XX

- Tiểu thư Hinata, bữa sáng đã sẵn sàng.
- Hanabi và cha tôi đã xuống chưa .
Cô gái trẻ cất tiếng nói với giọng điệu có phần chán chường nhưng đầy mong chờ.
- Dạ .... Tiểu thư Hanabi đã sẵng sàng , nhưng mà lão gia bảo có việc nên đã ra ngoài từ sớm.
- Được , tôi biết rồi ,cảm ơn chị.
Giọng nói cô lần này vẫn thế nhưng có thêm phần hụt hẫng.

Dưới bàn ăn , một bàn thức ăn thịnh soạn được sắp xếp gọn gàng tỷ mĩ .

Trên bàn một cô gái trẻ độ 14 ,15 đang cau mày chờ đợi .
- A! Chị mau xuống ăn nhanh lên..bụng em biểu tình từ nãy đến giờ
Trên cầu thang là một cô gái với mái tóc ngã xanh , đôi mắt to tròn , hàng lông mày chau chuốt , cùng bộ váy màu xanh nhạt càng làm lộ nước da trắng sáng , mình hạt sương mai của cô nàng.

-Hanabi , đợi chị có lâu không , chị xin lỗi kẹp tóc chị bị gãy , sửa mãi mới xong.
- Mồ , chỉ là kẹo tóc thôi mà , chị ko cần phải cố sức vậy đâu.
- Chị , chị xem em hôm nay có gì khác . - cô cầm bím tóc  lác lư ,nụ cười rạng rỡ cùng với khuôn mặt tươi tắn .
- um..Bím tóc mới
- Bingo , chị là hiểu xem nhất , xinh không chị.
- xinh , xinh lắm.
- Hôm nay ,cha lại không ăn cùng chị em mình.

Không khí vui đùa lúc nãy bỗng trùng xuống

- ây không sao , chị đừng buồn , hai chị em mình cùng ăn cũng vui mà .
- um , rất vui , nhưng mà hôm nay em trực nhật phải không ??? Đã sáu giờ ba m......
- Á ! Muộn mất thôi , tạm biệt hai em đi trước đây .
Vừa nói cô vừa xách cặp lăng tăng ra khỏi nhà cùng với chiếc sanwich trên tay.
- Tiểu thư Hanabi lúc nào cũng năng động như thế .
- Đó là điểm khác nhau lớn nhất của tôi với con bé.
- Tiểu thư Hinata đừng nghĩ nhiều , cô hiền hòa nhỏ nhẹ như thế nhất định sẽ gặp được chàng trai tốt.
- ko...không phải...tôi ko nói đến chuyện này.
Cô bất giác đỏ mặt cắn miếng thịt thật lớn kế bên là tiếng cười khúc khích.

Tầng 15 của tòa cao ốc lớn - phòng số 8:
- Hiashi Hyuga sao ? Ông ta lại đến à ?
Trên chiếc ghế xoay là một thanh niên khoảng chừng 30 tuổi đang hý hoáy ký kết những mẫu giấy xếp chồng trên bàn , kết bên là tô ramen nóng hổi.
- Vâng ! Ông ta lại tới muốn thương lượng về cổ phần và lợi nhuận khi hợp tác . Ông ta đã đến đây nhiều lần , nếu không nhận được câu trả lời khiến ông ta bằng lòng thì có lẽ ông ta sẽ không bỏ cuộc.

- So với vốn liếng ông ta phải bỏ ra thì đầu tư vào tập đoàn ta đúng là một miếng mồi ngon , nếu đã đến đây nhiều lận đến vậy ông ta sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Cậu cứ sắp xếp cho ông ta một cuộc gặp mặt trong 2 tiếng nữa. - giọng nói anh ta nghiêm nghị , mắt vẫn chưa tách khỏi bàn.
- vâng , tôi sẽ làm ngay - đây là hồ sơ của ông ấy , nếu anh cần có thể xem qua.
Cach! tiếng đóng cửa vừa dứt cậu ta vội chộp lấy tô ramen khuất sau đống giấy tờ chấy thành đống.
- Hizz! May thật , cậu ta đi sớm , lãi nhãi thêm tý nữa mì lại mất ngon.
- Xem nào Hiashi...cầm tập hồ sơ miệng vẫn không ngừng nhóp nhép .Lướt qua tập hồ sơ trên tay chợt cậu ta dừng lại trước danh mục người thân.
- Hinata Hyuga ... Mắt chợt sáng lên - con nhỏ đó...
Cậu bất giác nhớ lại chuyện của 2 tuần trước.

- Được tôi biết rồi, đối tác lần này tự tôi sẽ giải quyết.Được, cứ gửi hợp đồng qua cho tôi.

Đỗ xe trước một nhà hàng hải sản trang trọng , thở dài một tiếng , từ từ bước vào trong .Nhân viên niềm nở thân thiện bước giúp cậu đến vị trí đã đặt bàn .khoảng 10 phút sau một cô gái với mái tóc xanh đi tới , gương mặt có chút tức giận pha trộn với chút lo lắng .

-Muộn đó ! Tới rồi thì ngồi xuống đi !
Cậu liếc mắt lên một giây rồi lại cuối xuống chăm chú vào hàng chữ trên mặt báo.

Mãi vẫn chưa thấy đối phương có động tĩnh gì cậu mới đặt tờ báo xuống , cất giọng nói âm điệu khá gắt gỏng :
- Mất thời gian quá đó , không ngồi ? Muốn tôi kéo ghế cho cô à , không có tay......-Ào !

Chưa kịp nói hết câu cả người cậu ướt sũng , ngơ ngác không hiểu gì thì cô gái kia liền nói:
- Trơ trẽn, lợi dụng con gái người ta rồi mà còn ở đây nói chuyện với giọng điệu đó hả , anh đúng là tên khốn.
Cô gái vừa mắng nhưng giọng nói nghe như có phần sắp khóc hơn .Mặt cô tái xanh không còn giọt máu, giọng nói run run , hơi thở có phần gấp gáp, mọi thứ của cô bây giờ nhìn thôi cũng thấy cô đang sợ hãi. Trông cô giống người bị hại hơn so với tình cảnh hiện tại.
- Trơ trẽn, cô nói ai đấy ! Cậu ta vừa đập bàn , vừa quát lớn.
Trông cô vốn đã sợ thì bây giờ còn lộ rõ vẻ kinhhãi hơn , bàn tay cầm ly nước bắt đầu run run, đặt cốc nước xuống bàn .Bắt đầu cô gắng nói với tông giọng cao hơn.
- Cô gái ngoài kia đã nói tôi biết rồi , trong này hàng này có một chàng trai tóc vàng lợi dụng cô ấy rồi phản bội cô .Cả nhà hàng này chỉ.. Chỉ có anh róc vàng ....rõ ràng là anh còn gì..??
-..lần...lần này tôi chỉ hất nước anh thôi  lần sau đừng vậy nữa , anh .. Anh hãy đi xin lỗi cô ấy đi. ..
Nói rồi cô quay đầu bỏ chạy chẳng dám ngoái lại phía sau. Bỏ lại cậu ta với sự ngơ ngác tức giận .

- Oan gia ngõ hẹp, thế mà lại là con ông ta , để xem lần này cô giải quyết chuyện này thế nào .

Nụ cười gian tà đầy ẩn ý trên môi cậu ta hé mở .

vòng tròn ( naruhina)Where stories live. Discover now