Chương 18

146 8 1
                                    

- Ông ta đang ở trong sao ?
- Vâng, đại ca Sasuke đang ở trong cùng ông ta thưa lão đại.
Cậu mở cửa bước vào trong, một căn phòng tối tăm và u ám, ánh sáng duy nhất phát ra là từ chiếc đèn màu xanh đặt ngay góc tường.Chiếc bàn tròn uy nghiêm ,người ngồi phía bên kia là một ông lão với một vết sẹo hình chữ X ở cằm .Đối diện là Sasuke và thuộc hạ của mình đang chỉa súng về phía lão ,nòng súng lạnh toát của hai tên thuộc hạ phía sau lão cũng đang chỉa về phía Sasuke.
-Đang ở chỗ chúng tôi mà thuộc hạ của ngài vẫn dám chỉa súng và người chúng tôi.Chắc ngài Danzo bận bịu đến nỗi không dạy dỗ được thuộc hạ của mình , mới hôm trước thì nổ bom, hôm nay lại đòi bắn, nếu chuyện này lộ ra ngoài ,danh tiếng của ngài chắc cũng ảnh hưởng không ít.
Cậu tiến lại ,sắc mặt lạnh như băng trong cực kỳ đáng sợ. Lão Danzo dơ tay hạ lệnh cho thuộc hạ cất súng, Sasuke cũng hạ súng xuống ngồi kế bên cậu.
- Chuyện xảy ra mấy ngày trước,đúng là tôi không phải, có điều thuộc hạ tôi số lượng cũng không phải ít, không ngờ lại có một kẻ làm ra trò như vậy .Hắn ta đáng ra phải chết, cảm ơn cậu Naruto đã giúp tôi lọc bớt một con sâu.
- Hừ , chỉ xin lỗi xuông như thế thì nếu như hôm đó tôi không nhanh tay thì giờ ông đã gặp tôi phía dưới rồi.Cậu đập bàn nói với giọng đanh thép.
- Tất nhiên tôi sẽ không xin lỗi xuông như thế, món quà nhỏ này xin cậu nhận lấy thay cho lời xin lỗi .Bốn chiếc vali lần lượt mở ra , bên trong là hàng ngàn tờ USD xếp thành cọc.
- Ngài nghĩ tôi thiếu tiền sao?
- Tài sản của cậu thì ai cũng biết ,nhưng cũng mong cậu không chê bai món quà này.
- Được thôi, tôi sẽ nhận nhưng mà mong là chuyện này không lặp lại nữa ,nếu không ngài có mang cả núi tiền tới trong mắt tôi chỉ toàn là rác.Cậu nhăn mặt nhìn chằm chằm về phía lão ta.
- Nếu mọi chuyện đã êm xuôi xin phép cậu tôi về trước. Lão ta cuối chào rồi cùng thuộc hạ mình bước ra cửa.
- Lão đại. Một người đàn ông cao to cầm chiếc vali đến trước mặt cậu.
- Cầm tiền này dẫn anh em đi chơi một bữa đi , nhưng mà nhớ....
- Dạ dạ dạ nhớ không được sử dụng chấp cấm. Cảm ơn lão đại, tôi sẽ canh chừng cẩn thận.Hai người hý hửng cầm vali bước ra ngoài.
-Quyết định không truy cứu thật à?.Sasuke vừa châm điếu thuốc vừa lên tiếng.
- Có .Nhưng mà không phải bây giờ. Tuy ta đã điều tra ra tên đó là thuộc hạ của hắn nhưng mà mọi bằng chứng đều chỉ ra hắn ta không liên quan trong chuyện này.Nếu ta công khai chuyện này thì dư luận vẫn sẽ nghiên về phía hắn ta, hơn nữa nếu ta làm như thế thì giao tranh chắc chắn xuất hiện, bọn thuộc hạ của lão ta thì chẳn kiêng nể gì mà trực tiếp tấn công chúng ta, như vậy thì khá phiền .
- Cậu nói nhiều thật đó.
- Tên ế như cậu thì biết gì chứ , mà nhân tiện tôi sắp kết hôn rồi, lo mà chuẩn bị đi dự hôn lễ tôi đi.Cậu cười phá lên rồi khoác  tay qua vai Sasuke.
Gương mặt Sasuke thoáng chút ngạc nhiên rồi lại quay về trạng thái lạnh lùng như cũ.Khói thuốc vẫn cứ rít lên.
- Ra đó mới là nguyên nhân chính.
- Hứ , cậu cũng nên tìm bạn gái đi , nếu không đến lúc già tôi không nuôi cậu đâu.

- Hể! Kết hôn sao? Cậu hẹn hò lúc nào thế ? Tiếng của Sakura vang lên trong điện thoại.
- Um , đến hôn lễ cậu phải làm phù dâu cho mình đấy nhá.
- Nhưng làm sao hai người lại quen nhau.
- Chuyện là....Hai người tiếp tục trò chuyện đến hơn 1 giờ đồng hồ.
- Xin lỗi Sakura, mình có cuộc gọi, mình nghe máy đã đã , tạm biệt cậu.
- Um tạm biệt cậu.
- Naruto, có chuyện gì thế?
- Tôi đang dưới nhà cô.
Cô hý hửng chạy xuống nhà ,chiếc Lamborghini của cậu đã đợi từ trước.
- Na..Naruto, anh tìm tôi sao, cô vừa thở vừa hỏi cậu.
- Không , tôi tới tìm em gái cô. Con bé có nhà không.
- Tìm Hanabi sao? Có con bé đang ở trong .
Cô và cậu cùng vào nhà.Cô bảo cậu ngồi đợi ở ghế phòng khách còn mình thì lên lầu gọi Hanabi.
- Hai ơi, em không muốn gặp  khách đâu mà, cho em ngủ thêm chút nữa đi .Hanabi đờ đẫn cùng cô bước xuống cậu thang.
- Yo! Chào cô nhóc , đang nhõng nhẽo gì đấy?
Nghe thấy tiếng cậu Hanabi liền bừng tỉnh ,chạy một mạch xuống chỗ cầu thang.
- Nè , sao lại là anh? Tính dụ dỗ hai tui đúng không?
- Ha...Hanabi à ! Không phải đâu mà.Cô đứng kế bên nhìn em gái nình đằng đằng sát khí mà không biết can ngăn thế nào.
- Há , tôi định qua đây rủ ai đó đi khu vui chơi , sau đó thì ăn kem , đi mua sắm rồi ăn pizza , mà hình như ai đó không thích thì phải.
Cô ở bên cạnh khẽ che miệng cười.
- Ưm.... Anh tính dụ dỗ tôi sao ? Đừng có hòng ,nhưng mà vì tương lai hạnh phúc của hai tui , tui sẽ miễng cưỡng đi thăm dò anh vậy.Chứ tui không thích mấy chỗ trẻ con đó đâu.

- Á Hai ơi ,chỗ này vui quá nè, nhanh lên , qua chơi tàu lượn với em , nhanh nhanh lên hai.
- Đ..được rồi Hanabi, em chạy từ từ thôi.
- Cô có sợ tàu lượn không đấy ?
- Không sao tôi ổn.
- Hai người nhanh lên đi.Hanabi thúc dục .
-Hanabi gọi kìa.Cậu nắm lấy tay cô cùng chạy về phía khu tàu siêu tốc , cái nắm tay bất chợt của cậu khiến cô đỏ mặt.

Từ tàu siêu tốc , xe điện đụng , nhà ma....Cả ba chơi hầu như gần hết các trò trong khu giải trí .Trời sắp tối Hanabi kéo cả ba đến quầy kem gần đó.
- Cho cháu ba cây kem size lớn, Người trả tiền là ông anh này.
- Chỉ giỏi được khoảng này.Cậu cốc nhẹ lên đầu Hanabi.
Cả ba cùng đến chiếc ghế đá ngồi ăn kem.Hanabi thì hý hửng với que kem vị dâu.Cô vừa ăn vừa khẽ liếc mắt nhìn lén cậu. Cậu nốc một phát hết sạch cây kem, mồ hôi còn lấm tấm trên trán, mái tóc vàng ánh lên trong buổi chiều tà .Hôm nay cậu không mặc vest như bình thường mà đổi lại là một chiếc áo thun cam size rộng cộng với quần short màu đen đậm thêm vài phụ kiện khác trên người trong cậu thật sự ngầu , nghĩ đến đây cô bắt đầu đỏ mặt.
Ăn xong cây kem cậu quay lại phía cô , hai ánh mắt giao nhau tại thời điểm đó, cậu dần hạ thấp mặt , tiến sát lại chỗ cô, khoảng cách dần thu hẹp lại.
- K..không được... Á ...Naruto, sao anh lại???
Cô la lên khi cậu cuối xuống ngậm kết cây kem trong tay cô.
- Kem của tôi.
- Tại anh thấy em không ăn nên tưởng em không thích.Cậu vừa nhai vừa nói, Hanabi thì phá lên cười , mặt cô đỏ ửng lên, hai má phụng ra .
- Rồi rồi , anh xin lỗi chút anh mua cho em cây khác.
- Thôi được rồi không cần đâu.Tại anh mà tôi cũng hết muốn ăn.
- Hai em ăn xong rồi, chúng ta chơi vòng quay mặt trời đi.
- ờ..được.

- Xin mọi người vui lòng trật tự xếp hàng.Mỗi khoang chỉ tối đa 2 người.Xin mọi người trật tự.Tiếng nhân viên soát vé vang lên qua chiếc loa thông báo.
- Hanabi.... Cậu thì thần vào tai ....cho anh và chị nhóc ngồi riêng nhá.
- Vậy điều kiện trao đổi là gì đây? Hanabi láu lỉnh đáp.
- Vậy nhóc muốn gì?
- Hừm...anh nói với cha em em không muốn học Violon đâu ,bảo cha em đừng mời gia sư tới nữa ,chuyện lớn như vậy anh làm được không đó ?
- Tưởng gì ,quyết định thế đi.Hai người đập tay với nhau .
- Đến lượt chúng ta rồi, hai người  cười gì thế ?Cô quay lại nói .
- Không sao , không sao hai người đi cùng đi em muốn đi một mình vậy nha , hai người chơi vui vẻ.Vừa nói Hanabi  vừa đẩy cô tới cậu cũng lẽo đẽo theo sau.
- A..anh sang kia đi , sao lại ngồi sát tôi làm gì ?
- tôi thích.
- Mặc kệ anh .
Vòng tròn bắt đầu lên cao , đưa họ lên đến một vị trí có thể nhìn thấy từng ánh đèn trực rỡ của thành phố khiến cô nhìn không chớp mắt .
- Đẹp thật!
- Ừm, đẹp .cậu nhìn cô rồi đáp lời , từ đầu đến cuối ,ánh mắt cậu vẫn thế vẫn giữ nguyên vị trí trên gương mặt rạng rõ của cô gái trẻ.
- Đẹp đúng không ,Na...ru..
Một nụ hôn nhẹ cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, tuy không phải lần đầu nhưng đây là lần đầu tiên cô tỉnh táo ,trông cô lúc này cậu dịu dàng đến khó tả, dòng thời gian như đông cứng lại, ánh đèn rực rỡ của phố thị không còn sức hấp dẫn với cô nữa.Cảm giác thật ngọt ngào êm ái.
Lát sau cậu nhẹ nhàng buông môi cô ra rồi đặt lên trán một nụ hôn nhẹ, mặt cô đỏ lên ,cảm giác như người trên mây.Cậu nhìn cô rồi rúc trong túi quần ra một chiếc hợp màu đen vuông vức .Mở nắp ra bên trong là chiếc nhẫn sáng lấp lánh vô cùng sang trọng, tinh tế.Cậu ho một tiếng rồi ngại ngùng cất giọng.
- Ừm , bây giờ làm thì có vẻ hơi muộn , với lại tôi cũng chưa làm cái này bao giờ ,nhưng mà tôi nghĩ em sẽ thích.Cậu vừa gãi đầu vừa nói.Rồi cậu quay mặt sang cô, nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói đầy kiên quyết.
- Hinata, em sẽ...làm vợ tôi chứ.
- Ờ..ừm....hả...anh đang cầu hôn tôi sao?_Đến giờ cô mới phản ứng kịp
- Phải đấy , xin lỗi vì không quỳ gối ở chỗ này được, nhưng mà em sẽ thích đúng chứ.
- Ừm...cảm ơn anh.Cô mỉm cười , đón lấy chiếc nhẫn trên tay cậu, cậu nhẹ nhàng xỏ vào ngón áp út của cô.Lời cầy hôn kết thúc bằng một nụ hôn ấm áp dịu nhẹ.

vòng tròn ( naruhina)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ