Chương 36

93 9 1
                                    

Cảnh báo =)))))) Chương này có vài cảnh nóng, khán giả cân nhắc trước khi xem ♪ \(^ω^\ )( /^ω^)/♪♪

- Ta về thôi , Hinata .Hai người chào tạm biệt rồi quay trở về nhà, vẫn còn vài hạt mưa lắt nhắc rơi nhưng không đáng kể.
Hai người về đến nhà tắm rửa và ăn uống cũng đã hơn 12 giờ.
- Ta đi ngủ thôi Hinata.Cậu ôm gối ra hiệu cho cô.
- Em đi thay quần áo đã. Bác quản gia đã tặng em mấy bộ đồ ngủ, chưa có thời gian nên em chưa mở ra xem nữa. Cô chậm rãi tới mở chiếc vali ra, một chiếc hộp giấy màu hồng nhạt nằm gọn trong gốc.
- Đ...đây... C....cái này ....là.
- Em sao vậy Hi...na...ta.....
Trước mặt hai người bây giờ là những bộ váy ngủ ngắn cũng cởn , thiếu vãi ở nhiều chổ.Cô đóng sầm vali lại, mặt đỏ bừng bừng giọng run run như sắp khóc.
- T...tại sao lại là cái này? Chết rồi ,em cứ tưởng đã có đồ ngủ rồi nên không mang theo, giờ...giờ phải làm sao đây ??? Cô ấp úng nói.
- Hi...hinata mặc cái này nhất định cũng sẽ đẹp lắm , anh cũng ....cũng muốn được thấy .Cậu nắm lấy tay cô , giọng nói cũng ấp úng khó xử không kém , mặt cậu cũng đỏ lên từ lúc nào , mồ hôi lấm tấm rơi.
- Vậy ... Không còn cách nào khác... Em đành mặc vậy...
Cô ngượng ngùng cầm bộ đồ về nhà tắm, cậu ngồi trên giường, bối rối không biết phải làm gì.
Cậu chộp lấy chai nước gần đó, uống một ngụm nước đầy rồi lại cuối xuống chống đẩy.Nhưng hình như vẫn không hiệu quả, cơ thể vẫn cứ nóng rực như lửa , một cảm giác rất khó kìm chế được ,chưa bao giờ cậu phải rơi vào tình cảnh như này.

- Na...Naruto ! Cô ngượng ngùng xuất hiện với bộ váy ngắn cũng cởn , chiếc váy mỏng manh để lộ đôi gò hồng đào trắng mịn , làn da trắng sáng, thân hình mảnh dẻ, mái tóc dài che phủ gần đến eo tạo ra cảm giác mờ ảo, chiếc vải nhung mềm mại càng làm cho cô trở nên xinh đẹp không tì vết.

- Na...ruto kh...khoang đã!!
Cậu lao về phía cô, một mụ hôn mãnh liệt nhất mà từ trước giờ cô thấy , chưa bao giờ cô thấy cậu như một con sư tử đói đang vùng lên như muốn nuốt trọn con mồi .Hành động của cậu nhanh đến mức cô không kịp phản ứng, hai đôi môi cứ cuốn vào nhau hơi ấm như lấp đầy căn phòng.
- Hi..Hinata anh xin lỗi, anh đã không kìm chế được từ lúc em xuất hiện. Cậu đẩy cô lên giường, hơi thở nặng nhọc áp sát vào cô.
- Na...Naruto...ta phải đi ngủ.Cô kéo chăn che lại người.
Cậu buông cô ra ,gương mặt tối sầm lại , có phần giận dỗi từ từ chỉnh chăn lại cho cô rồi bước ra ngoài.

Sự ngượng ngùng đêm hôm qua như là liều thuốc mất ngủ của hai người.Dường như cả đêm hôm qua cả hai đều chẳng chợp mắt nổi. Những cảm xúc đan lẫn thêm với việc không nghỉ ngơi đầy đủ làm cả hai đều có chút mệt mỏi.
- Hinata, em có muốn ngủ thêm chút không ?
- Không sao đâu anh , ta đã ngủ đến gần một giờ trưa rồi , em nghĩ ta nên đi ăn gì đó.

Theo lời đề nghị cậu lái xe đưa cô tới một nhà hàng ở gần rìa thành phố, sở dĩ cậu quyết định lựa chọn nhà hàng trên cao này vì cả ngày hôm nay thành phố này sẽ không có mưa, tuy vùng đất này được thiên nhiên ưu ái dành tặng cho những khung cảnh trán lệ đến mê người nhưng lại luôn bị những đợt mưa to và cả những đám mây đen che phủ gần như quanh năm.
- Đẹp thật. Cô gần như đã bị đám chìm với khung cảnh ấy.

Bữa ăn diễ ra nhanh chóng, cậu đề nghị đưa cô đi chơi , trong lúc đợi cậu thanh toán thì cô đã ra xe trước.
- Hinata, có chuyện gì vậy em. Cậu cảm thấy khá khó hiểu khi thấy cô như đang cố giấu thứ gì đó trong xe.
- Không, không sao đâu anh, ta mau đi thôi.Cô khoác tay cậu trấn an , tuy hơi lo lắng nhưng cậu vẫn chọn cách tin tưởng, buổi đi chơi dường như diễn ra rất trống vắng .Cô dường như đã suy nghĩ về chuyện gì đó bên ngoài thậm chí lơ đễnh tới mức không chú ý tới lời cậu nói.
- Hinata, em có nghe anh nói không?
- Hả..hả ...um...có chuyện gì không anh?
- Anh hỏi em có muốn uống nước không? Em bị sao vậy em sốt sao ?

Buổi đi chơi cứ như thế mà kết thúc. Khi quay về cô đề nghị cầm lái khiến cậu rất ngạc nhiên nhưng vẫn giao xe cho cô. Hiếm khi lái xe nên trình độ của cô cũng rất kém, loay hoay mãi phải có thêm sự chỉ dẫn của cậu 10p sau cô mới quen tay. Chiếc xe cũng dần đi êm hơn lúc ban đầu .30p sau họ dừng lại trước một nơi vô cùng hoang vu trống trãi.Xung quanh bốn bề đều yên lặng, thỉnh thoảng lại có thêm vài tiếng cuốc kêu, điểm xuyết cho không gian vắng lặng đó là những rừng cây xanh thắm và một hồ nước xanh trong vắt nằm trong khu rừng, bên dưới còn chuẩn bị thêm chiếc thuyền nhỏ.

- Đi theo em ,cô kéo cậu về phía chiếc thuyền. Hơi bất ngờ nhưng cậu vẫn làm theo lời cô nói , hoàng hôn cũng dần buông xuống khuất sau những rặn cây, ánh sáng mờ đục của những màu mây hồng hào phất phơ soi rọi xuống mặt hồ.Cô rút trong chiếc túi bên cạnh ra một chiếc bánh kem nhỏ.
- Chúc mừng sinh nhật anh Naruto. Cô tươi cười dơ chiếc bánh ra trước mặt cậu.
- Hinata, sao lại ??
- Em biết hôm nay sinh nhật anh mà , em đã phải chuẩn bị cả tháng mới thuê được chỗ này đó , anh thổi nến nhanh lên , ta chỉ có 1 tiếng thôi, sau một tiến phải trả thêm tiền đó.
- Em làm anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy. Cậu bậc cười cuối xuống thổi tắt những ngọn nến đang bập bùng trên tay cô.
- Nếu em không nói ,chắc anh cũng đã quên rồi, cảm ơn em Hinata, đây là lần đầu anh được đón một cái sinh nhật hạnh phúc thế này.
Ánh nắng của hòng hôm rọi vào mặt nước trong xanh, soi rõ nụ hôn nồng ấm trên chiếc thuyền nhỏ, sự hạnh phúc hòa trộn cùng mùi hương của thiên nhiên một cảm giác lãng mạng đến nên thơ.

Trời cũng đã xập tối từ bao giờ ,cả hai cùng quay lại xe ,cô mở cốp lục tìm gì đó rồi đưa cho cậu một chiếc túi giấy.
- Đây là ?? Cậu cầm lấy chiếc khăn choàng màu đỏ từ trong chiếc túi thắc mắc.
- Em đã tự tay làm nó cho Naruto, mùa đông sắp tới rồi, anh nhất định phải giữ gìn sức khỏe.
- Hinata, em đã tự tay làm nó sao? Cậu rưng rưng hỏi cô.
- Um, hi vọng anh sẽ thích.

- Hình như từ lúc lấy nhau đến giờ , đây là lần đầu tiên ta làm việc này.
Cậu tiến sát lại gần cô , hai đôi mắt hướng về phía nhau ,đôi tay nhanh thặng thoắt mở từng chiếc cúc trên chiếc sơ mi trắng để lộ hàng cơ rắn rỏi cảm giác rạo rực cuống lấy không gian, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên vàng tai cô rồi từ từ len lỏi đến đôi môi căn mọng đỏ thắm, cảm giác từ da thịt cọ xát vào nhau càng tăng thêm cảm xúc, khíc thích từng dây thần kinh. Không gian trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, mồ hôi cũng bắt đầu tuông ra khắp nơi, hơi thở cũng đầy sự gấp gáp nặng trĩu ,cả hai cứ cuốn vào nhau, cảm giác như đã thực sự hòa làm một cũng từng cơn gió nhẹ khé rít qua

vòng tròn ( naruhina)Where stories live. Discover now