Chương XIII

140 7 2
                                    

- Dám nhìn tôi với ánh mắt đó à? Cậu vừa nói vừa đưa tay búng nhẹ trán cô.
Cô đưa tay xoa nhẹ trán ,gương mặt vẫn còn biểu cảm tức tối.Nhìn cô khiến cậu bây cười.

Ăn xong họ cùng nhau ra xe ,vẫn là người tài xế lúc nãy mở cửa cho họ.Đến công trình, cậu đi một vòng quang sát ,còn cô càng nhìn mấy thứ thiết kế chằng chịt trên mặt giấy càng thấy khó hiểu .
- Ở yên đó đi, tôi sẽ quay lại , đừng có chạy lung tung. Cậu dặn dò cô cẩn thận rồi quay đi.
Khoảng hơn 30p sau cậu trở lại, trên tay là một chai nước nhỏ, cùng với một sấp giấy tờ.
- Uống nước đi.Cậu tiến đến chỗ cô quăng cho cô chai nước rồi lại quay đi nói chuyện cùng quảng lý tòa nhà, tay thì hý hoáy ký kết đống giấy tờ.
Đứng ngắm cậu làm việc đột nhiên cô buộc miệng thốt lên.
- Trông ngầu thật đó.
Ánh mắt cậu chợt quay lại hướng cô, hai ánh mắt giao nhau làm cô bối rối quay đi .
- Được rồi, về thôi.Cậu đưa mấy tờ giấy lại cho quản lý rồi tiến lại gần cô.
- Xong rồi sao, ngày mai anh lại tới tiếp hả?
- Không.Chuyến khảo sát như vậy là xong rồi.
- Xong...xong rồi sao?Nhanh vậy à ?
- Ờ , tôi thích hoàn thành mấy việc nhàm chán một cách nhanh chóng.
- Nhưng chuyến đi này kéo dài 3 ngày lận mà ? Với lại tại sao anh phải dẫn theo tôi làm gì? Rõ ràng tôi đâu giúp gì được cho anh đâu?
- Tôi thích! Cậu ghé sát mặt vào cô , nhoẻn miệng cười.
- Được rồi, đi thôi nhanh chân lên.Nếu không tôi cho cô ở lại đó.
Hai người bước đến chỗ chiếc xe đang đậu.Tài xế đã đứng đợi sẵn từ trước .
- Mời hai vị lên xe.Thấy hai người vừa tới cậu ta vội vàng mở sẵng cửa.
- Cậu tự bắt xe về trước đi.Chúng tôi sẽ tự lái xe.Nói rồi cậu bước vào ghế lái.Cô cũng vội vàng cùng cậu vào xe.Chiếc xe bon bon trên con đường dài,mặt biển trải dài cùng những rặn dừa xanh thẳm bị bỏ lại phía sau.
Ngồi trong xe cô vẫn còn tức tối vì những điều cậu nói hôm nay.
Liếc nhìn đồng hồ , cậu bắt đầu tăng tốc.
Lát sau, họ đến một căn nhà cấp bốn, diện tích khá nhỏ nằm phía trên đường đèo .Cậu bước đến gõ cửa .Một chàng trai khá trẻ , gương mặt mệt mỏi, cơ thể gầy nhôm mở cửa.Nhìn thấy cậu, gương mặt đang từ uể oải ,thiếu sức sống bỗng nhiên chuyển thành ngạc nhiên, hai hốc mắt trống rỗng như muốn rớt ra ngoài .
- La....Lão đại.Cậu ta ấp úng bập bẹ từng chữ.
Cậu đến xe mở cốp lấy ra một gói quà .Cô cũng đi sát cậu , trên mặt hiện rõ vẻ khó hiểu .
- Không định mời tôi vào nhà à?
- Lão đại, tại sao ngài lại ở đây?
Cả ba bắt đầu vào trong.Căn nhà cũ nát , đồ đạt ngổn ngan , bám đầy bụi.
- Khụ.Cô ho nhẹ một tiếng.
- Có làm sao không?_Cậu lo lắng nhìn cô.
- Xin lỗi lão đại, nhà cửa hơi bừa bộn.
- Không sao đâu mà .Cô trả lời.
- Vị đây là???Cậu ta vừa nói vừa hướng mắt về phía cô.
- Tôi là....
- Bạn gái tôi...
- Ra là chị dâu.Chào chị.
Cô đỏ mặt liếc mắt nhìn cậu nhưng vẫn không giải thích.
- Cô ra ngoài trước đi , chút nữa tôi sẽ đến sau .
- Ừm..cô miễn cưỡng bước ra ngoài, mặt trời bắt đầu lặng dần khuất xuống mấy dãy núi.
Lát sau cậu bước ra ngoài , chàng trai lúc nãy cũng ra tiễn cậu.
- Tạm biệt lão đại, tạm biệt chị dâu.Cậu vừa nói vừa cười khúc khích còn cô thì đỏ hết mặt .
- Được rồi, tôi đi trước đây, nhớ làm việc cẩn thận.
Nói rồi cậu nắm tay cô đến chỗ xe.
-Nè , sao anh lại nói với cậu ấy như thế? Nếu lỡ cậu ấy hiểu lầm thì sao?
- Hừ , hiểu lầm sao? Tôi lại thích thế.

Chiếc xe đi được nửa đoạn đường thì bỗng dừng lại.
- Có...có chuyện gì thế?
- Không biết, xe đột nhiên không nổ máy.
Hai người vội xuống xe kiểm tra.
- Hình như bị hư phần nào rồi.Cậu vừa nhìn số động cơ vừa nhận xét.
- Thôi chết , ở đây không có sóng, không gọi được cho cứu hộ .Cô vừa mở điện thoại lên ,vừa hốt hoảng nói.
-bây..bây giờ phải làm sao ?
- Ở đây đợi có người tới thôi chứ sao.
Nói rồi cậu leo lên nắp xe ngồi.Từng cơn gió thoảng qua hất nhẹ mái tóc vàng óng.
- Có muốn lên không?
- C...có .Cô ngại ngùng trả lời.
Cậu nhảy xuống xe, đỡ cô lên rồi mở cửa xe lấy hai lon bia rồi trèo lên cạnh cô.
- Muốn uống không?
- Anh lại muốn tôi bị giống lần trước à.
- Bia này mồng độ cồn nhẹ, một lon không say đâu.Cậu cười nhẹ đưa lon bia về phía cô.
- Một lon thôi đó.
Cậu nằm dài lên trên nắp xe, ánh mắt đờ đẫn nhìn xa xăm.
- Lâu lắm rồi tôi mới ngắm sao đó.
- Sao đẹp lắm phải không.
- Ờ, cũng đẹp.Cậu vừa nói vừa nhìn vào bóng lưng cô gái bên cạnh.
-không biết bây giờ Hanabi đang làm gì ? Chắc con bé cũng đang ngắm sao giống chúng ta.
- Hanabi gì đó là em gái cô đúng không? Có vẻ như cô rất quan tâm đến em mình.Cậu ngồi dậy bên cạnh cô.
- Ừm, mẹ tôi mất từ khi chúng tôi còn rất nhỏ.Cha Hiashi lúc nào cũng chỉ có công việc, chỉ có Hanabi và anh Neji ở bên tôi từ lúc nhỏ vậy nên họ rất quan trọng với tôi.Còn có Sakura nữa , cậu ấy cũng là một người bạn rất quan trọng với tôi.
-Chỉ có tôi là không quan trọng. Cậu nghĩ thầm.
-Cả anh nữa đó Naruto , cảm ơn anh rất nhiều.Cô nhìn cậu mỉm cười.
Câu nói của cô khiến cậu trở nên ngây người.Tim lại bắt đầu đập loạn xạ, mặt cậu nóng ran nhưng trong thâm tâm lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
-Cô..cô vẫn chưa yêu ai phải không ?
- ừm...chưa bao giờ.
- Hinata.... Cô có thể trở thành bạn g...

-HẮN TA Ở KIA! BẮT LẤY HẮN.
Một tiếng hét vang lên , một toán người đổ về phía họ.

vòng tròn ( naruhina)Where stories live. Discover now