Chương 14

133 8 3
                                    

Một đám người hùng hổ lao về phía họ, trên tay còn vác theo mấy món vũ khí.
Cậu bước xuống xe, gương mặt lộ rõ vẽ nghiêm túc.
- Cô vào xe đi, ở đây để tôi lo.
- Không được đâu.Cô vừa dứt lời thì đám người đó đã kéo đến .Cậu vội vã xông lên đấm vào bọn chúng, hai tên đã gục xuống nhưng phía sau vẫn chưa ổn .Một tên cầm thanh gậy sắt tấn công đến phía cậu.Đang tìm cách xoay sở thì cô từ phía sau lao đến , đi vài đường quyền cơ bản đã hạ gục được tên đó.Hai người bắt đầu phối hợp với nhau,thoáng chốc đã hạ hết được bọn chúng.Đến khi hai người bắt đầu thấm mệt thì bọn chúng cũng thua đại bại .Vài tên trong số chúng lom com bò dậy, tính đường thoát thân, mấy tên còn lại cũng nhanh chân chạy mất .
- Cô có sao không? Cậu nắm lấy tay cô, gương mặt vẫn không giấu nỗi vẻ lo lắng.
- Tôi..tôi ổn, anh ...anh không sao chứ.
- Ừm...tôi không sao.
- Chuyện lúc nãy anh định nói là gì vậy ?
- Tôi muốn cô trở thành....

Một đám người khác từ phía đầu con dốc lại bắt đầu xông đến, số lượng còn nhiều hơn lúc nãy , tên nào tên nấy to cao lực lưỡng.
- Lại...lại nữa sao?
- Khốn khiếp.Hinata chạy thôi, chúng ta không đánh lại đâu.
Nói rồi cậu nắm tay cô chạy về phía con dốc.Vừa chạy cậu vừa rút điện thoại trong túi ra.
- Ở đây không có sóng.Cô vừa thở vừa nói với cậu.
-Chết tiệt
* Mình đã hoảng đến mức không còn thời gian suy nghĩ, nếu lúc này mình ở một mình thì không sao rồi, nhưng ở đây còn Hinata , mình phải bảo vệ cô ấy, nếu cô ấy bị thương mình sẽ điên lên mất.Cậu vừa nghĩ vừa siếc chặc lấy tay cô.
Sau một hồi chạy bán sống bán chết , dựa vào địa hình đôi phần hiểm trở của địa điểm hiện tại cô cậu trốn vào một góc khuất bên đường, tạm thời cắt đuôi được bọn chúng.Nhận thấy sự an toàn hai người mới bắt đầu ra khỏi chỗ núp.Họ đi bộ thêm vài bước thì bắt gặp một tiệm tạp hóa bên đường.Thấy ánh đèn le lói hắt ra, cô hớn hở chạy tới.Một bà lão đang đứng ở quầy hàng chào hỏi cô.
Thấy chai nước trong suốt đóng kính trên quầy ,cô không nghĩ nhiều mà rút tiền ra mua nó.
Vừa nuốt được một ngụm thì cậu lao tới, cản tay cô lại.
- Cô điên sao, đây là rượu,nồng độ cực cao đó cô có biết không.Cậu hốt hoảng nói với cô.
-Ức...u...u
Vài tiếng nấc vang lên, gương mặt cô đỏ ngầu, sống mũi nổi lên như trái cà chua nhỏ, mùi hương của rượu tỏa ra ngào ngạt, cô tiến sát lại gần cậu, từ từ đẩy ra ngoài.Cô ép sát cậu vào bức tường , ánh đèn mờ mờ hiu hắt tỏa ra với chiếc váy hai dây nhỏ nhắn khiến cô càng thêm nóng bỏng.
-Na...Naruto.
-Cô...cô tránh ra đi , nếu...nếu cô còn sát lại ..tôi ...tôi sẽ làn gì cô thật đó.Cậu ấp a ấp úng không giám nhìn thẳng vào cô, tim cậu bấng loạng, não bộ không tự chủ được nửa.
Cậu càng nói cô càng tiến lại gần , khóa chắc tay cậu, hai đôi môi ngay sát gần nhau.

.......

Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.Tay cậu dần buông lỏng, ánh mắt đầy đê mê.Một nụ hôn nồng ấm lần đầu trong đời cậu cảm nhận.Đôi môi mềm mại nhỏ xinh của cô đang áp sát trên môi cậu , mùi hương nhẹ nhàng của hương hoa hồng cùng mùi cồn thoang thoảng tỏa ra trên người cô làm kích thích giác quan của cậu.Đồng tử cậu căng ra....Rồi cậu nhắm mắt lại, từ từ đắm chìm trong hương vị đê mê của tình yêu đem lại, nụ hôn nồng ấm của cô còn gây nghiện hơn chất kích thích.

BÍP!!!! Ánh đèn pha ô tô chiếu rọi vào nơi một cặp tình nhân đang đắm chìu trong hương vị mới của mật ngọt.
- Lão....lão đại ,xin lỗi đã làm phiền , hai..hai người cứ tiếp tục đi.Chàng trai lúc nãy quay mặt lại, ấp úng nói , tay còn che miệng cười khúc khích.
Nghe tiếng động lạ, cô nhẹ nhàng buông môi cậu ra còn cậu thì còn luyến tiếc chẳng muốn rời.
-Chuyện ..Chuyện gì vậy.Cô mơ màng nói rồi ngủ thiếp đi trong tay cậu.
- Đến hơi muộn đó.Cậu bế cô trên tay đến chỗ chiếc xe.
- Ay , xin lỗi lão đại, nhưng mà chuyện tốt của hai người vẫn còn có thể tiếp tục trên xe ạ.Anh ta lại tiếp tục che miệng cười.
Cậu ném cho anh ta một cái liếc sắt lạnh.
-Mở cửa, muốn bị đuổi việc à?
Anh ta cuống quýt mở cửa ghế sau cho cậu.Cậu để cô nằm trong long mình , hơi ấm cả hai đan xen vào nhau, một cảm giác nồng ấm làm bộ não cậu như đông cứng.

Gần 11h trưa cô lờ mờ mở mắt trong khách sạn.
- Sao mình lại ở đây thế ? Mình nhớ mình còn đang ngoài đường cơ mà.11 h rồi, chắc Naruto đã đưa mình về, anh ta đâu rồi nhỉ?
Cô bước vào phòng tắm, xả nước lên người cho tỉnh táo.Nhìn vào gương cô chợt nghĩ về một hình ảnh mơ hồ.
- Giấc mơ lạ thật.Cảm giác mình đã hôn ai đó, trông người đó ...rất giống ...Naruto.
Cô nhìn mình trong gương, mặt cô đã đỏ hết lên từ bao giờ, lau vội mặt thay một bộ đồ mới.Cô mở cửa bước ra ngoài.
- A !Chị dâu.Chị ngủ có ngon không?
- Cậu ...cậu là người hôm qua .Sao , sao cậu lại ở đây ?Naruto đâu rồi?
- Lão đại có việc cần xử lý nên ra ngoài mất rồi.Lão đại lo lắng cho chị nên bảo tôi ở đây bảo vệ chị.
- Anh ấy đi lúc nào thế?
- Khoảng 3 tiếng trước. Chị dâu chị dâu...hôm qua,hôm qua đó..
- hôm qua ?? Cô khó hiểu nhìn anh.
- Thì là hôm qua...Anh ta tiến lại thì thầm vào tai cô.
- Cái gì? Cô hét lên như không tin vào tai mình.
- Đúng vậy đó, chị không nhớ gì sao?
- Tôi....tôi .Cô ấp úng không nói được gì ra thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại.
-Đó...đó không phải mơ...mình mình đã h...hôn anh ta.Cô vừa nghĩ vừa ôm lấy mặt , hơi thở cô đầy nặng nề.

Trong một căn phòng đầy ánh đèn sang trọng le lói , cậu ngồi trên chiếc sofa dài , trước mặt cậu là hình ảnh Sasuke trên màng hình vi tính.
-Chuyện cậu bị tấn công tối hôm qua đang bị đồn thổi khắp nơi, tôi đã cho người đi dập tắt tin đồn nhưng cũng để lại chút chấn động nhỏ.
- Tôi bắt được một tên trong số người truy sát cậu hôm qua, một trong số chúng khai rằng chúng được một người đeo gọng kính tròn thuê làm việc.Nhìn chung thì bọn chúng chỉ là mấy tên côn đồ không có não.
Mùi khói thuốc bốc lên khắp nơi, vẫn cái hương khói mờ nhạt bay bổng lập lòe trong không khí.Nhấn mạnh điếu thuốc trên tay xuống chiếc gàn tàn dưới bàn cậu cất giọng nói, một giọng nói đầy sát khí.
- Nếu không moi được thông tin gì thì cậu cứ khử đi.Sai lầm của chúng là động đến người của tôi.Chúng đáng phải chết.
Điếu thuốc trên tay cậu bị nhấn mạnh đến nát tươm.

vòng tròn ( naruhina)Where stories live. Discover now