Chương 16

579 76 5
                                    


Trương Trạch Vũ bắt đầu cảm thấy có chút sợ hãi khi được nhân viên yêu cầu đeo khăn bịt mắt lên. Vốn dĩ theo như kế hoạch ban đầu, trợ lý sẽ yêu cầu bọn họ đưa ra một trong hai lựa chọn giữa nhà ma và trốn thoát khỏi mật thất, các thành viên trong đội đều hào hứng nói rằng trốn thoát khỏi mật thật giống như một thử thách thú vị đối với họ, nhưng cậu lại không hề cảm thấy chuyện này vui vẻ chút nào cả. Những dòng suy nghĩ này vẫn cứ tiếp tục hiện lên trong đầu Trương Trạch Vũ cho đến khi cậu nghe thấy tiếng nhân viên nói kết thúc phần nội quy và ấn dấu vân tay của mình.

Nhân viên dẫn cả nhóm tới một lối vào, bên trong tối đen như mực, trái tim Trương Trạch Vũ bắt đầu đập lên phình phịch.

"Mọi người đều bịt mắt hết rồi, em cầm đèn nhé?". Nhân viên lắc lắc cây đèn dầu trong tay, thận trọng hỏi Trương Cực đang đứng gần anh ta.

"Để em cầm đi". Trong thời khắc quyết định, Trương Cực vẫn phải làm người dẫn đầu cho cả nhóm. Anh ấy không sợ những thể loại trò chơi như này, đừng nói đến việc trốn thoát khỏi mật thất- Một loại trò chơi yêu cầu người tham gia phải động não nhiều hơn là sợ hãi.

"Được". Nhân viên liếc mắt vào bên trong, cẩn thận kiểm tra lần cuối cùng."Mấy đứa bám vai những thành viên phía trước, đừng tách ra khỏi đội, bây giờ anh sẽ đưa mấy đứa vào bên trong mật thất"

Từng người một nối theo những người phía trước, có nghĩa là sẽ có một người phải ở vị trí cuối cùng. Thứ tự lộn xộn cộng thêm việc con người Trương Trạch Vũ trước giờ lại không thích tranh giành, vậy nên cậu ấy đã chấp nhận theo một cách nào đó và đứng ở vị trí cuối cùng. Ba giây trước khi đeo khăn bịt mắt, Trương Trạch Vũ đã quay đầu nhìn lại cánh cửa mật thất đóng lại trong tuyệt vọng, bóng tối dần xuất hiện, như thể đang từ từ nuốt chửng lấy cậu.

"Ai đang đứng đằng sau em đấy?" Trương Cực hỏi, nhưng rất nhanh chóng đã bị tiếng hét của Chu Chí Hâm cướp lấy.

"AAA! Ai vừa chạm vào anh đấy?!"

"Là em! Tô Tân Hạo!"

"À à...Dọa chết anh rồi..."

Trương Cực cảm thấy không vui, sau khi bật ra một âm thanh phàn nàn, anh ấy lại hỏi

"Trương Trạch Vũ đâu rồi?"

Nhưng trong lúc này không một ai đủ bình tĩnh để có thể trả lời câu hỏi của anh ấy, mọi người đều đang bận nói chuyện riêng, bảy con người vốn đã ồn ào, hiện tại cùng ở trong một không gian tối tăm chật hẹp lại càng trở nên ồn ào hơn. Nhân viên mật thất vẫn đang chuyên tâm cầm tay anh ấy tiến về phía trước, vì vậy anh ấy không thể xác định được Trương Trạch Vũ đang ở đâu

Thời khắc này, Trương Trạch Vũ đã hoàn toàn chìm vào trong một loại cảm giác rợn người, sau lưng trống trải luôn cảm thấy lạnh lẽo khiến bàn tay đặt trên vai người phía trước vô thức siết chặt lại.

"Trương Trạch Vũ?" Cậu ấy tiến lại gần hơn một chút, dường như có thể nhận ra giọng của Trương Tuấn Hào đang gọi mình. Trong không gian chật hẹp như thế này, việc có ai đó gọi lên tên của mình có thể đem lại cho Trương Trạch Vũ một chút cảm giác an toàn. Cậu nhanh chóng đáp lại

[LONGFIC][Cực Vũ/极禹] Yêu Một Kẻ NgốcWhere stories live. Discover now