Chương 8

1K 112 7
                                    

Bảy đồng xu chỉ là khởi đầu, Trương Trạch Vũ càng chơi càng cao hứng, mấy con bò lớn đều không cho chúng chạy thoát, thậm chí ngay cả con bò tót màu xanh trị giá chín xu cũng không bỏ qua. Trương Cực bị chiếm mất hào quang, ngược lại không cảm thấy phiền, chỉ yên lặng ngồi xổm ngay bên cạnh đó, giúp cậu đếm thành tích.

Trương Tuấn Hào và Tả Hàng vừa rời khỏi khu vực trò chơi câu cá, bọn họ nhìn thấy Trương Cực ngồi xổm trên đất, chăm chú đếm tiền xu. Tả Hàng nảy sinh ý tò mò, vô thức chạm vào khuỷu tay của Trương Tuấn Hào, Trương Tuấn Hào cũng âm thầm hiểu ý anh ấy, bước tới và ngồi xổm xuống, nhìn Trương Cực, rồi lại nhìn số xu trên nền đất

"Mấy anh đã chơi hết chỗ này sao? Giỏi thật đấy"

"Bé con thắng hết đó"

Trương Cực vui vẻ chỉ tay vào đùi của Trương Trạch Vũ đứng bên cạnh mình, hào hứng nói

Trương Tuấn Hào ngước mắt lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của Trương Trạch Vũ đang chuẩn bị nhìn xuống Trương Cực. Hai người bọn họ từ trước đến nay căn bản cũng không có tương tác gì nhiều, nghĩ đến chuyện mỗi lần Trương Tuấn Hào lại né tránh mình, Trương Trạch Vũ cảm thấy phản ứng của bản thân đã chậm đi không ít lần, muốn rời mắt nhưng lại không thể tìm được một lý do thoả đáng, lần đầu tiên cậu thấy, Trương Tuấn Hào hoá ra cũng không tệ như mình hay nghĩ ban đầu.

Ít nhất thì hiện tại, Trương Tuấn Hào trong mắt Trương Trạch Vũ cũng chẳng còn bao nhiêu lãnh cảm nữa. Trương Trạch Vũ không thể giải thích rõ ràng trong lòng mình cuối cùng đang cố gắng nói ra điều gì, chỉ là...tạp niệm hương vị trộn lẫn, muốn nhìn cũng nhìn không thấu.

Mọi thứ đang phát triển theo một chiều hướng tốt, dường như ánh sáng ngoài kia vẫn không nỡ bỏ rơi cậu. Trương Trạch Vũ âm thầm nghĩ.

"Bé con giỏi lắm"

Tả Hàng đột nhiên từ phía sau xoa đầu Trương Trạch Vũ, hoàn toàn đem cậu ấy kéo trở về thực tại."Thắng được bao nhiêu rồi?"

"Nói ra thì tâm linh lắm" Trương Cực đáp lại trong vô thức, sau đó cố ý liếc sang phía ống kính, cầm nắm xu trên tay lắc lắc, nói "Lần đầu tiên bé con đã thắng được bảy đồng xu đấy"

Trương Cực chưa bao giờ che giấu bất kỳ chủ đề nhạy cảm nào trước máy quay, điều này có nghĩa là, bọn họ gần như đã coi Trương Trạch Vũ là một mẩu của nhóm. THT sẽ luôn là bảy người

"Giỏi quá" Tả Hàng vui vẻ giúp Trương Trạch Vũ bóp bóp vai "Bé con của chúng ta là giỏi nhất"

"Các anh..." Trương Tuấn Hào ngơ ngác nhìn Trương Cực và Tả Hàng thay nhau người tung kẻ hứng, cảm thấy thật ra bọn họ không hề cố ý diễn khoa trương như vậy, giống như là...từ trước đến nay, bọn họ vẫn luôn thân thiết như những người anh em, người đồng đội, chưa từng thay đổi. Trương Tuấn Hào vẫn còn do dự chuyện gì đó, sau cùng vẫn lấy hết can đảm để nói ra.

"Tuyệt lắm, rất giỏi"

Trương Trạch Vũ có chút vui mừng, lại có chút không quen(*), lần đầu tiên trở thành tâm điểm được khen trong mắt người khác, đây có tính là một loại may mắn hay không?

[LONGFIC][Cực Vũ/极禹] Yêu Một Kẻ NgốcWhere stories live. Discover now