Chương 20

195 23 0
                                    

Thời gian không chờ đợi bất cứ ai, cùng với tuyết hòa thành một, phủ lên mảnh đất phương Nam một màu trắng kỳ lạ. Đợi đến khi Trương Cực và Trương Trạch Vũ quay trở về, họ đã không thể sử dụng được chiếc xe điện kia nữa, nên đành để tạm lại chỗ của người đàn ông trung niên kia, rồi cùng sánh vai nhau ra về.

Trương Trạch Vũ giẫm lên nền tuyết trắng, từng bước rồi lại từng bước. Ánh sáng hắt xuống từ những ngọn đèn đường giống như vầng trăng phản chiếu lại trên tuyết, khiến chúng sáng lên như bầu trời ban ngày. Đã gần hai giờ sáng rồi, nếu như buổi chiều mới đến công ty, e rằng sẽ không kịp mất.

Trên con đường nhỏ, ngoại trừ Trương Trạch Vũ và Trương Cực thì không còn bất cứ một ai khác, không gian xung quanh vô cùng yên tĩnh và thanh bình. Hai người bọn họ không biết là có phải đã ngầm ra tín hiệu cho đối phương hay không, mà từ khi tạm biệt cậu nhóc cùng với người đàn ông trung niên kia, bọn họ dường như chẳng nói được với nhau thêm câu nào nữa.

Trương Trạch Vũ đột nhiên cảm thấy có chút bối rối. Không thể nhìn thấu tâm tư của chính mình là một vấn đề mà bất cứ ai cũng đều tồn tại, dòng suy nghĩ ấy cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cậu, khiến Trương Trạch Vũ cảm thấy bản thân giống như là đang tự giày vò chính mình vậy.

Trương Cực đang cố gắng thể hiện con người thật của anh ấy trước mặt cậu.

Trên thế giới này, con người luôn luôn phải sống trong một xã hội ngập tràn những điều giả tạo. Bọn họ có người thích giao du, có người lại vờ như chẳng để tâm đến bất cứ điều gì trên đời này, và cũng có những người luôn cố phải tỏ ra thật mạnh mẽ,..Nhưng thời gian rất nhanh cũng sẽ trôi qua, những bí mật mà bọn họ phải dùng cả tính mạng để che giấu ấy rồi cũng sẽ bị vạch trần dù là sớm hay muộn, và một con người thì không thể cứ sống mãi dưới lớp vỏ bọc ấy được.

Hoa văn dưới đế giày của Trương Trạch Vũ in dấu nền tuyết trắng, giống như người hành hương đi trong sa mạc, bàn chân nhấn xuống phá vỡ lớp cát mềm mịn. Trương Cực vừa rồi...nên nói sao đây nhỉ? Nếu như anh ấy trong mắt mọi người là một thần tượng luôn thường xuyên phải đeo tai nghe và cầm micro hát tình ca trên sân khấu, một Trương Cực luôn tỏa ra ánh hào quang sân khấu giờ đây lại đang tựa người lên cánh cửa gỗ đã sờn nhám, trên tay cầm điếu thuốc, vô tư trò chuyện với người đàn ông trung niên ban nãy, một cảnh tượng mà rất ít ai được chiêm ngưỡng thấy.

Anh ấy vừa giống như một hiện tượng nổi tiếng xuất hiện trong khuôn viên trường học, chỉ dựa vào một động tác cũng đã có thể khiến cho trái tim của hàng trăm đứa con gái ngoài kia rung động, vừa giống như một nam thư sinh điềm đạm, đối xử dịu dàng với tất cả mọi người. Trương Cực thật sự khiến người khác cảm thấy sự tồn tại của anh ấy giống như một làn gió mới vậy. Một chút đa cảm pha lẫn một chút thâm tình.

Đột nhiên chuông điện thoại của Trương Cực rung lên hoàn toàn cắt ngang mọi dòng suy nghĩ đang chảy chậm trong đầu Trương Trạch Vũ.

Xung quanh yên tĩnh đến mức Trương Trạch Vũ hoàn toàn có thể nghe thấy cuộc đối thoại của người ở đầu dây bên kia, âm thanh này, chắc là Tả Hàng gọi đến nhỉ...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 08 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[LONGFIC][Cực Vũ/极禹] Yêu Một Kẻ NgốcWhere stories live. Discover now