Chương 12

973 105 15
                                    


Cuối cùng tình cảnh ngượng ngùng này lại phải nhờ đến Chu Chí Hâm ra tay phá bỏ. Chu Chí Hâm nhẹ nhàng cười với Trương Trạch Vũ, khuyên cậu nên thả lỏng bản thân một ngày đi, đừng gượng ép như vậy, cùng mọi người thư giãn không phải sẽ tốt hơn sao?

Trương Trạch Vũ thừa nhận, cậu hôm nay chính là bị đang bị nghịch thủy*, cứ phải để bản thân chết đi sống lại thêm ba bốn lần nữa mới được sao?

Dù cho trong lòng có mãnh liệt phản kháng ra sao, Trương Trạch Vũ đối với sự dịu dàng của Chu Chí Hâm mặc định không thể từ chối, chỉ đành cười gượng, gật đầu. Đặng Giai Hâm bước đến với chiếc máy tính xách tay, nụ cười đem vài phần tiếu ý.

Trương Trạch Vũ ngàn vạn lần thắc mắc tại sao cậu lại ngồi cạnh Trương Cực, hơn nữa...Hai người bọn họ còn ngồi chễm chệ ở vị trí chính giữa!? Trương Cực là một người điềm đạm, từ trước đến nay khi bọn họ xem chung tài liệu, chưa bao giờ Trương Trạch Vũ thấy anh ấy ngồi ở vị trí trung tâm cả. Bởi vì không có camera, bọn họ không cần quá cứng nhắc về vị trí ngồi theo độ tuổi, nhưng mà! Trương Trạch Vũ vẫn cảm thấy có gì đó không được đúng lắm thì phải.

Từ tối hôm qua đến bây giờ đều có cảm giác sai sai, và cho đến bây giờ thật sự là sai quá sai rồi. Trương Trạch Vũ len lén nhìn sang Đặng Giai Hâm, Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo, trong lòng hoài nghi khả năng cao ba người này đang có ý đồ xấu với mình.

Trương Cực ấn mở tài liệu.

Các bình luận đều đã được ẩn đi, màn hình phóng to. Cho dù đã cố tỏ ra mình cái gì cũng không biết, thế nhưng đôi mắt của Trương Trạch Vũ đêm qua đã nhìn thấy vô số những bình luận phấn khích, trong đầu giờ đây lại như một phản xạ đáng ghét hiện lên những câu từ phấn khích của đám người hâm mộ kia. Trương Trạch Vũ rơi vào trạng thái một giây hoảng hốt, sau đó nhanh chóng lấy tay che miệng mình, cố gắng để không tạo ra mấy tiếng động lạ.

Khoảnh khắc logo THT xuất hiện sau luồng ánh sáng trắng, các cảnh quay lần lượt bắt đầu, Trương Trạch Vũ đã hoàn toàn thấm nhuần cái nỗi khổ khi phải giả vờ vùi đầu vào trong cát mà sống thư thả rồi*.

(*) Nguyên văn 温水煮青蛙 ( Nước ấm nấu ếch ) – Hội chứng ếch luộc hay hiệu ứng luộc ếch (Boiling frog) là cụm từ chỉ về việc một con ếch sẽ từ từ chết khi bị luộc trong nồi khi ta tăng nhiệt độ một cách từ từ mà không đột ngột để nó không phản ứng nhảy ra khỏi nồi nước sôi mặc dù không hề có nắp đậy hoặc trở ngại. Từ câu chuyện này nói đến sự chậm trễ, ngại đổi mới, sợ thay đổi và đột phá của con người cuối cùng sẽ tự làm hại chính bản thân mình mà không hề hay biết. Nhưng trong trường hợp này mình sẽ giải theo nghĩa 假装没有问题 có nghĩa là giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Thật may vì bản thân đã xem trước tài liệu lần này vào đêm qua, nếu không, Trương Trạch Vũ không chắc bản thân sẽ có bao nhiêu sự kích động khi lần đầu nhìn thấy nó mất.

Mở màn khá suôn sẻ với những phân cảnh không quá đặc biệt. Các thành viên tranh giành đồng đội, tạo thành một cuộc chiến nhỏ, phán ứng của sáu thành viên còn lại đều khá sôi nổi, giống như cách mà bình thường bọn họ vẫn nói chuyện phiếm với nhau vậy.

[LONGFIC][Cực Vũ/极禹] Yêu Một Kẻ NgốcWhere stories live. Discover now