Chương 3

1.3K 126 19
                                    

"Đỡ Trương Tuấn Hào dậy đi! Mặc kệ Trương Trạch Vũ! Đừng quan tâm đến cậu ta!"

"Tránh ra! Đừng có chen lấn nữa!"

Giọng nói cay nghiệt cùng sự công kích của fan tư sinh toàn bộ đều có chủ ý nhắm thẳng đến Trương Trạch Vũ. Trương Trạch Vũ đầu óc choáng váng, cả người mềm nhũn, sức lực giống như bị rút cạn, trong đám đông hỗn loạn cứ như vậy mà ngã xuống. Cậu hiện tại cái gì cũng không cảm thấy, xung quanh truyền đến tai rất nhiều hỗn tạp của âm thanh, ý thức duy nhất còn sót lại trong đầu lúc này chỉ có mấy chữ đại khái kêu cậu đứng lên.

Trương Trạch Vũ cắn răng chống tay xuống sàn đá hoa đầy vết chân người, gắng gượng đứng lên, nhưng sau đó lại bị kẻ nào đó đằng sau không nhân nhượng đạp xuống. Áp mặt xuống sàn đất bẩn thỉu cùng sự lạnh lẽo truyền đến kèm theo những cơn đau muốn giằng xé từng bó dây thần kinh nhạy cảm, Trương Trạch Vũ khịt mũi, nghiến răng để không bật ra những tiếng rên rỉ, bàn tay run rẩy chống lên sàn nhà. Đúng lúc này, cuộc hỗn loạn dần đi đến đỉnh điểm không thể kiểm soát, giày của ai đó đã giẫm lên bàn tay của cậu, xem ra cả người cùng lực dồn xuống rất lớn, lại kéo đến đột ngột, Trương Trạch Vũ nhịn không được hét lên một tiếng.

Chết mất thôi. Đây là suy nghĩ duy nhất mà Trương Trạch Vũ có thể hình thành trong lúc tuyệt vọng này. Trương Trạch Vũ giống như con kiến nhỏ dần bị đẩy vào trong một góc, bàn tay truyền đến những cảm giác vừa đau vừa lạnh. Trương Trạch Vũ có ý định muốn buông bỏ, thế nhưng ngay lúc này, từ trong đám đông xuất hiện một bàn tay của ai đó, nhanh chóng nắm lấy cổ tay của cậu và kéo lên với một lực đạo lớn. Trương Trạch Vũ lúc này đã rơm rớm nước mắt, ngơ ngác quay đầu lại, thật ngạc nhiên, đó là Trương Cực.

Anh ấy không nhìn Trương Trạch Vũ, thế nhưng bàn tay của anh ấy vẫn kiên định giữ chặt lấy cổ tay cậu

"Trương Tuấn Hào bị thương rồi! Đừng chen lấn nữa"

"Trương Tuấn Hào"

...

Cuối cùng sau khoảng ba tiếng đồng hồ chơi trò đưa đẩy, trợ lý cùng bốn thành viên nhóm đầu cũng đã an toàn trở về ký túc xá. Có lẽ đối với bọn họ, đây quả là một khoảng thời gian yên bình. Trợ lý cùng Trương Trạch Vũ loanh quanh đứng ngoài cửa để gọi điện báo cáo tình hình cho công ty, Trương Cực có trách nhiệm bổ sung các sự việc phát sinh khác lúc đó nếu cần. Người còn lại ngồi trong phòng chỉ còn có Tả Hàng và Trương Tuấn Hào. Tả Hàng cẩn thận chấm rượu thuốc lên phần má trái của Trương Tuấn Hào, hai mắt căng trợn đến đáng thương, mỗi một khắc đều sợ bản thân không cẩn thận, em trai bảo bối của anh ấy sẽ rên lên một tiếng vì đau.

Nếu như không phải lúc đó cảnh sát kéo đến kịp thời can gián, cùng một nhóm bảo vệ bên dưới duy trì trật tự, đem tất cả đám tư sinh gây rối lên đồn, bọn họ chắc chắn sẽ bị lũ người điên đó chèn ép đến chết.

“Có nhớ khuôn mặt người đó như thế nào không?”

Nhìn thấy má trái của đứa em mà mình cưng như cưng trứng bấy lâu nay bị sưng tấy lên, Tả Hàng xót xa vô cùng, lực tay chấm thuốc cũng không dám làm tùy tiện.

[LONGFIC][Cực Vũ/极禹] Yêu Một Kẻ NgốcWhere stories live. Discover now