Chương 18

1.2K 84 15
                                    


Phần đáng sợ nhất trong căn phòng mật thất cũng đã kết thúc, các thử thách sau đó cũng không còn quá hồi hộp và kinh hãi như trước. Trương Trạch Vũ cuối cùng cũng buông bỏ được những cảm giác lo lắng trong lòng, ít nhất cậu cũng đã được thả lỏng một chút và cùng các thành viên khác suy nghĩ giải các mật mã tiếp theo.

Nhưng cậu lại không ngờ rằng ở vòng thử thách cuối cùng, khi các thành viên đều nghĩ rằng bọn họ sắp được ra khỏi đây thì cánh cửa phía sau Tả Hàng đột nhiên bị đẩy ra. Cánh cửa sắt phát ra tiếng động lớn, đập vào mắt cậu là một người đàn ông mặc đồ trắng, đội mũ kín không nhìn rõ mặt.

Cảm giác kỳ quái không thể nào diễn tả, Trương Trạch Vũ chỉ nhớ rằng mình đã không hề nghĩ ngợi gì mà lao vào trong vòng tay của Trương Cực. Khi đối mặt với cảm giác mạnh, hành động thường sẽ bán đứng trái tim, và phản ứng đầu tiên của con người luôn là những phản ứng chân thực nhất.

Trương Cực thuận thế ôm lấy đứa nhỏ, đưa tay vuốt nhẹ sau đầu cậu, nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai, cười nói:"Đừng sợ, đừng sợ."

Tô Tân Hạo đứng cách đó không xa tuy rằng biểu hiện bản thân làm như không nhìn thấy gì cả, nhưng hành động trong vô thức đã ngay lập tức tránh xa. Anh ấy cảm thấy Trương Cực như thế này...trông có chút quen thuộc? Ừm...Nghĩ ra rồi, ngày trước bản thân theo đuổi Chu Chí Hâm, cũng từng làm giống như vậy, bây giờ thì ai cũng đừng nghĩ là ai.

Trương Trạch Vũ hai mắt nhắm chặt, lắp bắp nói:

"Hắn hắn hắn...hắn đi rồi sao?"

Trương Cực liếc nhìn người đàn ông vẫn đang đứng yên trước cửa, trong lòng chợt nảy ra một tia xấu xa.

"Đi rồi bảo bối."

Trương Trạch Vũ chầm chậm mở mắt ra, vẫn thấy người đàn ông kia đứng ở đó, phản ứng đầu tiên chính là một lần nữa lại chui vào trong lòng của Trương Cực.

Cảm nhận được bàn tay nhóc con đang túm chặt lấy quần áo mình, Trương Cực đắc ý mỉm cười, vòng tay càng thêm siết chặt lấy Trương Trạch Vũ, mang đến cho cậu cảm giác an toàn mà cậu muốn.

Đặng Giai Hâm sau khi nhìn thấy cảnh này, trong lòng thầm nghĩ Trương Cực thật giỏi.

Từng có một lần trạm tỷ cùng đi theo Trương Cực đến trời nam biển bắc có đăng một bài viết trên weibo, đại khái có nói rằng: Trương Cực trông rất giống với hình mẫu bạn trai chó sói vừa dịu dàng lại bá đạo, đôi lúc lại vô cùng độc đoán và chiếm hữu, nhưng tính cách cậu ấy lại không hề bốc đồng, nóng nảy. Tâm tư của cậu ấy vô cùng khó đoán, cậu ấy có thể nhìn thấy những điểm nhạy cảm của bạn, biết cách tán tỉnh và tạo ra những bầu không khí ám muội để trêu đùa, khiến bạn không thể cưỡng lại cậu ấy. Tóm lại, cậu ấy là một hình mẫu bạn trai hoàn hảo mà người khác khó có thể tìm thấy.

Đúng thật là như vậy. Đặng Giai Hâm trong lòng tâm niệm ngưỡng mộ ngàn lần vị trạm tỷ thần thánh kia, cảm thấy nếu cô ấy đi làm thầy bói cũng vô cùng hợp mệnh.

"Được rồi được rồi, lần này thật sự đã đi rồi"

Kết quả là Trương Trạch Vũ vẫn sống chết không buông, Trương Cực dang rộng hai cánh tay, ngơ ngác nhìn đồng đội không biết phải nói gì. Ý của anh ấy là, không phải tôi không để em ấy đi, là em ấy tự mình không muốn rời đi.

[LONGFIC][Cực Vũ/极禹] Yêu Một Kẻ NgốcWhere stories live. Discover now