Chương 13

1K 102 11
                                    

Có lẽ là vì sợ Trương Trạch Vũ lại viện ra đủ mọi lý do để bỏ trốn, Trương Cực chỉ còn cách vòng tay qua cổ cậu, chạm nhẹ một cái, ngón tay thon dài tùy tiện đặt lên vai Trương Trạch Vũ, làm cho người ta vừa có cảm giác chiếm hữu, vừa có cảm giác  được đối phương cưng chiều.

Trương Trạch Vũ cả người đều làm tổ trong vòng tay của anh trai mình, căng thẳng đến mức không dám động đậy, khiến cho Đặng Giai Hâm và Chu Chí Hâm ngồi bên cạnh nhìn nhau bật cười khúc khích.

Nói như nào bây giờ nhỉ? Thật ra trong tài liệu lần này có khá nhiều CP để fan couple có thể chèo, điển hình như đôi gà bông nhà Tô Chu, bọn họ đã chèo qua rất nhiều bến thuyền rồi, lần này lại đột nhiên xuất hiện phân cảnh hấp dẫn của cặp đôi tưởng chừng như chẳng mấy ai biết đến, hiển nhiên bọn họ sẽ vô cùng kích động.

Hai tập tài liệu, năm người vui vẻ, hai người đau khổ, Trương Trạch Vũ nhìn Đặng Giai Hâm nhấn nút thoát màn hình, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng rằng mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc, thế nhưng khi cậu vừa định đứng dậy, Tả Hàng lại bất ngờ lên tiếng:

"Đến đây nào, chúng ta thảo luận một chút."

Đúng rồi, trước đây bọn họ mỗi lần xem xong tài liệu đều phải dành ra một chút thời gian thảo luận để khắc phục lẫn nhau, Trương Trạch Vũ không thể trách Tả Hàng vì bất kỳ lý do nào, dù sao thì cái gì cần xem bọn họ cũng đều xem hết rồi, chỉ là ngồi xuống thêm một lúc nữa thôi, không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng.

Trương Cực vẫn đang ôm cậu, bàn tay không an phận của anh ấy từ lúc nào đã chạm đến vùng xương quai hàm của Trương Trạch Vũ, đầu ngón tay mát lạnh như có như không mơn trớn lên làn da trứng mỏng của cậu như đùa giỡn, mà Trương Trạch Vũ, lại chỉ có thể làm như không thấy điều đó.

Tả Hàng là đội trưởng, tất nhiên trong quá trình xem tài liệu, anh ấy phải là người ghi chép nhiều nhất, nhưng xem chừng sắc mặt anh ấy có vẻ không được vui, anh ấy chậm rãi nói:

" Trương Tuấn Hào, vẫn là vấn đề đó, nếu như anh không ở bên cạnh em, em lại quen miệng chửi thề."

"Là lỗi của em." Trương Tuấn Hào nheo hai mắt lại, không cam tâm nhìn Tả Hàng, nhưng vào thời khắc này, không hiểu sao hắn lại nảy sinh ý nghĩ muốn giữ lại một chút thể diện cho anh trai mình, hắn ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt khó hiểu kia chậm rãi thu về, cúi đầu thừa nhận trách nhiệm của mình, "Em sẽ cố gắng khắc phục."

"Nên anh mới nói em chơi điện tử ít thôi, em không thể nói ra mấy lời đó với tư cách là một người của công chúng được, em nên học hỏi nhiều hơn từ Trương Trạch Vũ."

Trương Tuấn Hào liếc nhìn Trương Trạch Vũ, người này rõ ràng là đầu óc đang để đâu đó ở trên mây rồi, căn bản không hề nghe thấy Tả Hàng vừa nhắc đến tên mình, hắn khinh thường "Chậc" một cái, ậm à ậm ừ đáp: "Vâng."

"Chúng ta là một đội, chúng ta phải học cách đoàn kết lại với nhau, có biết chưa hả?"

"OK." Trương Tuấn Hào gần như sắp mất hết kiên nhẫn với mấy lời vô nghĩa này. Hắn không hiểu, tại sao Tả Hàng cứ luôn nhắm vào mình mà dạy dỗ nhiều đến như vậy. Nhưng có lẽ, trong thâm tâm hắn thật sự không hiểu, hắn là thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội, suy nghĩ vừa trẻ con vừa ấu trĩ, tính cách lại tùy tiện và khó kiểm soát, ngay cả Lý Phi cũng nhìn ra điểm này ở hắn, trước khi giao hắn cho Tả Hàng quản chế.

[LONGFIC][Cực Vũ/极禹] Yêu Một Kẻ NgốcOù les histoires vivent. Découvrez maintenant