Chương 9

1.3K 119 9
                                    

Trương Trạch Vũ cho rằng Trương Cực đang nói đùa với mọi người, vừa xua tay vừa cười nói không cần, nhưng Trương Cực có vẻ không vui lắm, anh ấy lập tức cau mày, đứng dậy đề nghị với Đặng Giai Hâm, người đang ngồi gần đĩa tôm nhất

"Đổi chỗ đi."

Nhân viên công tác phía sau máy quay âm thầm hít một ngụm khí lạnh. May mắn là không có fan hâm mộ nào ở đây, nếu không, tùy tiện đổi chỗ như vậy, chắc chắn bọn họ ngày mai sẽ lên mạng cào xé đầu nhau mất.

Đặng Giai Hâm không hề thấy phiền, vừa định đứng lên, Trương Cực lại đổi ý

"Này, Tuấn Hào, đổi chỗ với anh đi."

Dù sao thì đĩa tôm cũng đặt ở đó, tạo thành một vòng tam giác với vị trí giữa Tô Tân Hạo và Trương Tuấn Hào. Trương Cực cho rằng, vị trí bên của Trương Tuấn Hào, so với Đặng Giai Hâm vẫn thuận tiện hơn.

Hơn nữa...

Trương Cực miễn cưỡng nhìn Trương Tuấn Hào.

Anh ấy biết, đây chẳng phải là chuyện vui vẻ gì.

Thế nhưng anh ấy đã quen biết Trương Tuấn Hào nhiều năm, dựa theo tính cách của hắn, chỉ cần nhìn chằm chằm như vậy, bản thân hắn tuyệt đối không thể từ chối.

Bất kể trước đây Trương Tuấn Hào có thật sự ghét Trương Trạch Vũ hay không, ít nhất cho đến hiện tại, câu trả lời là không. Trương Tuấn Hào không còn ghét Trương Trạch Vũ nữa, Trương Cực hiển nhiên biết rất rõ điều này. Thế nhưng bởi vì tính tình trẻ con có chút vụng về, lại kiêu ngạo, không muốn người khác nhìn ra tình cảm của mình, Trương Tuấn Hào ngoài việc nghe theo sắp đặt cố ý của Trương Cực, hắn thật sự không thể phản kháng.

Trương Cực hài lòng nhìn Trương Tuấn Hào rời khỏi chỗ ngồi, đứa em trai ngoan ngoãn này, đúng là không bao giờ khiến anh ấy thất vọng.

Chu Chí Hâm ngồi cách đó không xa, ném cho Trương Cực một đôi găng tay nilon.

Trương Trạch Vũ không biết tại sao, cậu đối với sự ân cần chu đáo này của Trương Cực không hề có nửa điểm chán ghét, không cảm thấy bất ngờ, thế nhưng vẫn có một chút rụt rè. Cậu ngại ngùng cúi đầu, ánh mắt dán vào bát khoai lang ngào đường, dùng đũa chọc chọc chúng, sau đó gắp một miếng lên cắn.

Trương Cực đã bóc xong một con tôm, anh ấy cẩn thận đặt lên đĩa trước mặt Trương Trạch Vũ.

"Ca...em tự bóc được mà"

"Em ăn trước đi"

Trương Cực không ngẩng đầu lên, vừa chăm chú bóc tôm, vừa nói chuyện công việc với Đặng Giai Hâm, hoàn toàn không để tâm đến đề nghị của Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ biết có nói thêm nữa cũng không có tác dụng gì, vì vậy quyết định đơn phương từ bỏ đấu tranh. Trương Cực bóc một con, cậu ăn một con, chỉ là...Cảm giác không làm mà vẫn có ăn, cũng khá là tuyệt đấy.

Không có ai quan tâm đến mình, Trương Tuấn Hào đã định quăng đũa bỏ ra ngoài.

Hắn nhìn chằm chằm vào bộ chén đĩa mà Tả Hàng vừa thay cho hắn, nhìn muốn đục thủng cả bàn ăn.

[LONGFIC][Cực Vũ/极禹] Yêu Một Kẻ NgốcWhere stories live. Discover now