Chương 5

1.1K 124 8
                                    


Cả đêm hôm đó, Trương Cực và Tả Hàng đã ngồi lại nói chuyện rất lâu, nghiêm túc và thoải mái, giống như hai người bạn tâm giao mà đối phương tin tưởng.

Vốn dĩ hai người bọn họ đã là bạn cùng phòng với nhau từ khi nhóm nhạc được ra mắt, cũng giống như sự kết dính của Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo. Tả Hàng là một người biết lắng nghe và hành động, trong khi đó, Trương Cực lại rất giỏi trong việc nhìn ra những điểm mà Tả Hàng còn thiếu sót, sau đó sẽ giúp anh ấy đưa ra cách giải quyết thoả đáng nhất.

Tuy nhiên, đối với Trương Trạch Vũ mà nói, bọn họ chợt phát hiện ra, sự hiện diện của em ấy từ trước đến nay, bọn họ căn bản không ai nắm rõ.

Tả Hàng vẫn còn nhớ, anh ấy là người đầu tiên biết được Trương Trạch Vũ là thành viên sẽ thay thế cho vị trí bỏ trống của nhóm, vào một đêm bầu trời đầy sao, Trương Trạch Vũ mang dáng vẻ ngây ngô của một đứa con nít, đứng đối diện anh, vừa ngại ngùng lại vừa vui mừng. Anh ấy từng bâng quơ hỏi Trương Cực rằng, liệu quyết định này của công ty, đối với sự xuất hiện của Trương Trạch Vũ, liệu rằng Trương Cực có thể chấp nhận nó không. Lúc đó Trương Cực trong đầu không thể nghĩ được chuyện gì khác ngoài Ngô Lâm, anh ấy lười biếng nằm xuống, nói rằng chấp nhận hay không chấp nhận, sau này anh ấy cũng sẽ không quan tâm đến nữa.

Kể từ sau lần đó, cuộc nói chuyện của bọn họ, chỉ xoay quanh những thành viên quen thuộc trong nhóm, cái bóng bị bỏ quên của Trương Trạch Vũ, bất đắc dĩ lại thành vấn đề lớn nhất trong đội

Tả Hàng ngay từ đầu vốn dĩ đã từng nghĩ rằng chuyện này chẳng có gì to tát, nếu nói trắng ra, không phải ngoài kia anh ấy chưa từng gặp một nhóm nhạc nào khác không làm như vậy, thế nhưng Trương Cực lại một lần nữa kiên định dẹp tan suy nghĩ đấy của anh.

"Nếu anh là đồng đội mà lại ngang nhiên bỏ lại một người ở phía sau và cô lập cậu ấy, em nghĩ, có lẽ chúng ta không thể đi tiếp được nữa đâu. Chỉ khi chúng ta hoàn toàn chấp nhận em ấy, người hâm mộ của chúng ta mới chấp nhận em ấy được"

Thật sự không thể đi tiếp. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra(*), bọn họ chỉ là một nhóm tân binh mới ra mắt được ba tháng, nếu như mối quan hệ giữa các thành viên không tốt, bọn họ cũng không thể cứ mãi giả vờ như không có gì xảy ra ở trước ống kính máy quay được.

(*) Câu gốc là "Thương dăng bất đinh vô phùng đích đản": Ý nói bất cứ sự việc gì chung quy đều có thể nhìn ra sơ hở, không thể che giấu được.

Trương Cực nằm trên giường, gác tay ra sau đầu, mắt chăm chú nhìn trần nhà, nói:"Em nhìn bé con hôm nay, tay của em ấy bị thương, vậy mà còn giả bộ lãnh đạm. Không phải anh cũng nghe thấy, người kia đã mắng em ấy như thế nào sao..."

Tả Hàng nhanh chóng đã bắt được trọng điểm."Tay em ấy bị thương?!"

Trương Cực nghiêng đầu về phía Tả Hàng, thái độ mỉa mai

"Anh xem, em ấy không nói, anh cũng chẳng có ý định hỏi"

Vài giây trước khi nữ nhân kia giáng cho Trương Tuấn Hào một cái bạt tai, bàn tay của Trương Trạch Vũ đã bị cô ta không chút lương tâm dẫm lên, thế nhưng sau khi trật tự được ổn định, mọi người lại chỉ chú ý đến Trương Tuấn Hào, thậm chí ngay cả trợ lý cũng phớt lờ Trương Trạch Vũ, đi đến hỏi Trương Cực có bị thương hay không, hoàn toàn xem Trương Trạch Vũ cùng với mu bàn tay giấu sau lưng là không khí.

[LONGFIC][Cực Vũ/极禹] Yêu Một Kẻ NgốcWhere stories live. Discover now