Chương 17

203 16 1
                                    


17 - TẶNG EM CHO ANH

Mùa bán hàng cuối năm đang tới gần nên bên siêu thị rất bận rộn. Gần đây Hiệu Tích thường xuyên phải làm thêm giờ, ngày nào cũng mệt lả trở về nhà, ăn uống qua loa một chút rồi ngủ luôn. Nam Tuấn cũng ngoan ngoãn ở nhà nấu cơm chờ anh, ban ngày cậu sẽ dọn dẹp nhả cửa, đi siêu thị mua đồ ăn, mua cây về trồng, cũng có khi sẽ chạy tới chỗ Thái Hanh chơi một chút. Vì Hiệu Tích đang phải đi công tác nên Nam Tuấn khăng khăng có thể tự đi khám lại một mình, kết quả cũng không có gì thay đổi, cơ thể cậu hiện giờ tiếp nhận van tim mới rất tốt.

Nam Tuấn từ bệnh viện trở về, không ngờ trước cửa nhà lại có một người đang đợi
"Chào cậu, Nam Tuấn" - Phương Anh đứng trước cửa tươi cười, tay xách một túi đồ
"Chị Phương Anh?"
"Ừ, tôi tới làm phiền một chút" - Phương Anh nói rồi giơ túi đồ lớn trên tay ra hiệu. Nam Tuấn nhìn thoáng qua, đó là một bịch rau củ quả, cô ấy không phải là đến để nấu ăn đấy chứ?

Duy trì hoài nghi trong đầu, Nam Tuấn chậm rãi mở cửa. Cậu không biết có nên cho cô ấy vào không nhưng cũng không thể đuổi khách đi được. Phương Anh không để cậu quyết định, nhanh chóng theo chân cậu vào trong nhà. Cô đã từng có một thời gian thường xuyên tới đây, đối với căn nhà này cũng khá là quen thuộc.

"Tôi muốn nấu cho anh ấy một bữa cơm" - Phương Anh đứng trước cậu cười đến động lòng người.
"À, vâng" - Nam Tuấn máy móc gật đầu, không biết nói gì hơn.

Coi như đã được Nam Tuấn đồng ý, Phương Anh nhanh chóng đem mọi thứ vào bếp. Cô liếc nhìn qua một chút, căn nhà được thu xếp rất gọn gàng, bếp cũng rất sạch sẽ. Hiệu Tích lại không phải là người thích làm việc nhà, cho nên căn nhà này nhiều năm qua bố trí cũng không có thay đổi gì lớn. Chỉ là trang trí cũng có khác đi một chút, nếu mấy năm qua Nam Tuấn vẫn sống ở đây thì chắc là cậu ấy làm.

"Hôm nay tôi sẽ nấu ăn mời hai người, cậu có thể nghỉ ngơi khi nào có cơm tôi sẽ goi" - Phương Anh cười lần nữa nhìn Nam Tuấn.
"Vậy được, tôi ở trong phòng, nếu chị cần gì cứ gọi" - Nam Tuấn trả lời quay lưng định vào phòng mình. Vừa quay lưng lại đã nghe tiếng Phương Anh nói từ phía sau.
"Tôi muốn quay trở lại với Hiệu Tích" - Giọng Phương Anh hơi rụt rè như thăm dò.

Nam Tuấn im lặng không nói gì, cô lại nói tiếp, lần này giọng nói đã có phần kích động hơn.

"Cậu và anh ấy sẽ không có kết quả"
Nam Tuấn hơi cười không trả lời mà lặng lẽ về phòng mình. Chuyện cô nói cậu không phải chưa từng nghĩ đến. Cậu và anh, thật khó có thể nói tới chuyện sau này. Có thể có được hiện tại cậu cũng đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Cho dù anh có thể sống như một kẻ đồng tính luyến thì một kẻ như cậu cũng không nên ở lại bên cạnh anh. Cậu không muốn huỷ hoại đi tương lai tốt đẹp của anh. Nam Tuấn thở dài nằm vật ra đệm nhìn lên trần nhà.

Hiệu Tích vừa trở về sau chuyến đi công tác tỉnh năm ngày, vừa về tới công ty là lập tức về nhà ngay. Năm ngày, anh thật là nhớ người nào đó muốn chết. Hôm nay lại phải để Nam Tuấn đi kiểm tra sức khoẻ lại một mình nữa, trong lòng thật áy náy. Vừa mở cửa đã nghe mùi thức ăn thơm nức truyền ra từ trong bếp, Hiệu Tích vội vàng bỏ cặp táp theo mùi thơm đi vào, hi vọng thấy thân ảnh quen thuộc. Nụ cười anh chợt dừng lại trên một bóng hình một người phụ nữ.

CHUYỂN VER [HOPEMON] NẾU SINH RA VÀO MỘT NGÀY KHÁC Where stories live. Discover now