Chương 9

248 18 1
                                    


9 - LẠI ĐƯỢC NGƯỜI BAO NUÔI

Nam Tuấn sững người trong giây lát. Rõ ràng là cậu không bị ảo giác, có tiếng người vừa gọi cậu, là giọng Hiệu Tích không thể sai được. Nam Tuấn luống cuống, trong đầu lúc này chỉ có một suy nghĩ, chính là không thể bị anh bắt gặp. Nghĩ nghĩ một chút nào, cứ coi như chính mình không phải là "Kim Nam Tuấn" nào đó đi. Nghĩ rồi đầu vẫn không quay về hướng có tiếng gọi, Nam Tuấn đứng bật dậy một mạch chạy theo hướng ngược lại. Hiệu Tích bất ngờ với phản ứng của Nam Tuấn nhưng nhanh chóng đuổi theo. Nam Tuấn nhỏ bé yếu ớt lại vác một cái ba lô trên lưng về cơ bản là chạy không lại một người cao hơn cậu cả cái đầu, sải chân cũng dài gấp rưỡi cậu, nhanh chóng đã bị người kia túm gọn.

"Em... em xin lỗi, em không cố ý để anh nhìn thấy... Em đi ngay đây... Sau này, tuyệt đối không..." - Nam Tuấn đứng trước mặt anh cúi đầu thật thấp, không dám nhìn vào anh, lắp bắp nói.

"Cậu định đi đâu?"

Hiệu Tích hỏi giọng vẫn là lạnh lẽo không một chút hơi ấm nhưng để ý kĩ có thể thấy khoé miệng anh hơi run run. Trời cũng quá tối nên Nam Tuấn cũng hoàn toàn không nhìn thấy vẻ kích động trong ánh mắt anh. Tay Hiệu Tích vẫn giữ cánh tay cậu không có ý định buông ra. Nét mặt anh có chút nhăn nhó khó coi. Hiệu Tích vốn thấy Nam Tuấn là muốn nổi giận, anh thực ra là nổi giận với chính mình nhưng lại khiến Nam Tuấn một phen sợ sệt.

"Em xin lỗi, em sẽ đi mà, em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Không bao giờ nữa. Em xin thề" – Nam Tuấn càng lúc càng cuống quít lên, lắp bắp mà nói những câu rời rạc. Lại để anh ấy bắt gặp rồi, để anh ấy nổi giận nữa rồi. Nam Tuấn, sao mày còn muốn về đây nhìn anh ấy làm gì, sao một chút kiên định mày cũng không có.

"Đi theo tôi!" – Hiệu Tích mất kiên nhẫn quát lên. Cậu nhóc này sao bây giờ lại sợ anh đến thế.

"A...?" – Nam Tuấn đứng ngây người, không biết nên quay lưng bỏ chạy tiếp, hay đi theo người này nữa. Sao lại bảo mình đi theo? Có lẽ là không tin tưởng lời mình nói lắm đi, muốn xác nhận như thế nào nữa đây?
Thấy cậu vẫn ngơ người đứng đó Hiệu Tích dứt khoát lần nữa nắm lấy cổ tay cậu lôi theo. Nam Tuấn bị lôi xềnh xệch một mạch lên trên nhà. Anh gần như ném cậu vào trong phòng khách. Hình như anh rất giận. Trước đây cậu lừa anh khiến anh giận nhưng anh chưa bao giờ cư xử thô bạo như thế này. Bạo lực không phải tính cách của anh.

"Ngồi xuống!"

Hiệu Tích ngồi xuống xa lông rồi chỉ ghế đối diện. Nam Tuấn không có cách nào phản đối đành chầm chậm bước lại gần, rón rén ngồi xuống, hai tay vẫn còn ôm khư khư ba lô trước ngực.

Hiệu Tích ngồi khoanh tay trên ghế cứ thế im lặng nhìn cậu nửa giờ đồng hồ, đầu óc rối rối rắm rắm. Mà người ngồi đối diện anh cũng một óc rối rối rắm rắm lại gặp phải áp lực quá lớn từ phía bên kia, nửa giờ ấy cũng không dám lên tiếng. Mãi sau thu hết can đảm, cậu mới đứng dậy bật ra được một câu.

"Em... "
Chữ "đi" còn chưa ra được khỏi miệng đã bị Hiệu Tích trừng mắt nhìn cậu khiến cậu ngập ngừng lại nuốt vào trong, im lặng ngồi xuống. Nhắm chừng thêm mười phút nữa anh tiến lại phía cậu, giật lấy ba lô cậu đang ôm trong lòng rồi đứng giữa sàn, không nói một lời dốc thẳng ra.

CHUYỂN VER [HOPEMON] NẾU SINH RA VÀO MỘT NGÀY KHÁC Where stories live. Discover now