Chương 11

236 17 0
                                    


11 - SỐNG CHUNG THỰC SỰ CẢM GIÁC KHÔNG TỆ

"Em có thể liên lạc với Thái Hanh không? Cậu ấy sẽ lo" – Cậu ở đây cũng đã hơn hai tuần rồi, nếu đã xác định ở lại, có lẽ nên gọi cho Thái Hanh kẻo sau này cậu ấy sẽ giận. Nghĩ vậy Nam Tuấn ngập ngừng gõ cửa phòng Hiệu Tích đề nghị.

"Em không được đi ra ngoài với cậu ta" – Hiệu Tích ngồi trên giường xem ipad ngẩng đầu lên nhìn cậu. Ai mà biết được em có trốn đi mất không cơ chứ. Hiệu Tích thầm nghĩ. Nam Tuấn thất vọng ỉu xìu mặt nhìn nhìn ngón chân, không nghĩ anh lại nói thêm.

"Bảo cậu ta đến đây đi."

"Thật ạ? Có thể ạ?" – Cậu ngạc nhiên nhìn anh. Trước đây Nam Tuấn chưa từng dám cho Thái Hanh địa chỉ nơi này. Cậu sống bên cạnh anh như thể một cái bóng, cố gắng không để cho ai khác biết sự tồn tại của mình, cố gắng để không làm ảnh hưởng đến anh.

"Em nhiều lời quá" – Anh không đổi sắc mặt nói như vậy rồi cúi xuống tiếp tục lướt lướt.
Nam Tuấn cười cười cảm ơn rồi tung tăng chạy về phòng lấy máy gọi cho Thái Hanh tíu ta tíu tít. Trong phòng có một người dưới ánh sáng hắt lên từ màn hình cảm ứng khẽ cong khóe môi. Bên kia Thái Hanh nhanh như một cơn gió, chưa đầy nửa giờ đã đứng trước cửa nhà Hiệu Tích bấm chuông.

"Nam Tuấn cậu làm tớ lo phát ốm lên được. Tên khốn đó không nói cho tớ biết là đã tìm thấy cậu, dám giấu cậu ở đây. Tớ còn tưởng cậu trốn tớ bỏ đi, rồi chết ở một góc nào đó rồi nữa." – Vừa vào cửa Thái Hanh đã làm một cơn nước mắt nước mũi ầm ĩ.

"Xin lỗi, xin lỗi mà" – Nam Tuấn áy náy.
"Anh kia, sao không nói là tìm thấy Nam Tuấn rồi?" – Thái Hanh nhìn thấy Hiệu Tích đi từ trong phòng ra thì không khách khí gì mà cao giọng mắng.

"Mấy thằng nhóc các cậu sao lắm nước mắt thế không biết"
Hiệu Tích chỉ lẩm bẩm một tiếng rồi bỏ qua kẻ tóc xoăn hung hăng trước mặt, trực tiếp đi vào bếp. Sao tôi phải nói với cậu? Cậu cứ nhao nhao là sẽ đưa Nam Tuấn đi, tôi có ngu đâu mà đi nói với cậu à?

"Hừ, anh ta không đi làm sao?" – Thái Hanh ghé tai Nam Tuấn thì thào
"Thứ Bảy mà" – Nam Tuấn cười nhìn bộ dạng làm quá của Thái Hanh thật ngốc
"Hừ, kệ anh ta, Nam Tuấn cậu sao rồi, có mệt không? Đi, tớ đưa đi khám." – Thái Hanh lè lưỡi theo bóng lưng anh rồi quay sang Nam Tuấn hỏi han.

"Tớ đã kiểm tra rồi" – Nam Tuấn cười cười trả lời.
Thái Hanh mắt tròn mắt dẹt nghe Nam Tuấn kể chuyện Hiệu Tích đưa đi khám bệnh và hẹn lịch mổ cho cậu. Đang trò chuyện thì Hiệu Tích từ trong bếp đi ra, trên tay còn bưng một bát canh, canh gà hầm ngải cứu thơm nức.

"Em ăn cái này đi" – Hiệu Tích đặt bát trước mặt Bảo Lâm.
"Lại ăn nữa ạ?" – Nam Tuấn dường như đã quen
"Ngoan ngoãn ăn đi, muốn tôi đút cho không?" – Hiệu Tích không đổi sắc mặt nhìn cậu
"Ơ không, em tự ăn được"
"Được, vậy ăn đi." – Hiệu Tích nói rồi đi vào phòng ngủ.

Bên kia Thái Hanh cằm rớt xuống tận sàn nhà.
"Tớ có nhìn nhầm không? Anh ta hầm canh cho cậu à?" – Chờ Hiệu Tích đi vào Thái Hanh khều khều Nam Tuấn hỏi, vẻ mặt không giống được ngạc nhiên.

CHUYỂN VER [HOPEMON] NẾU SINH RA VÀO MỘT NGÀY KHÁC Where stories live. Discover now