Chương 4

142 16 1
                                    


4 - BẮT GẶP TẠI SINGBAR

Mảng kinh doanh của Nguyễn Phạm hiện giao cho bên Kinh doanh Thương mại và Marketing trực tiếp phát triển. Phạm Hà Khanh là giám đốc Marketing của Nguyễn Phạm, năm nay mới có hai mươi sáu tuổi. Sở dĩ cậu ta trẻ tuổi đã lên được vị trí ấy là vì bố của cậu ta chính là chủ tịch Phạm Quốc, ông chủ của tập đoàn Nguyễn Phạm. Con đường sự nghiệp của cậu ta đã được định đoạt sẵn. Còn Giám đốc Kinh doanh thương mại tên là Lương Khánh, ba mươi tuổi, là người được chủ tịch trực tiếp mời từ nước ngoài về.

Làm việc trực tiếp bên dưới các Giám đốc chính là các Quản lý bộ phận như Hiệu Tích. Ông chủ Singbar là bạn của Hà Khanh, hiển nhiên cậu ta chính là khách quen ở đây, thi thoảng cũng gọi cả Hiệu Tích đến tụ tập.

Hiệu Tích đối với chuyện vui chơi giải trí vốn không có chối từ. Anh là người biết làm việc mà cũng biết hưởng thụ. Hôm nay công ty vừa hoàn thành khai trương thêm một siêu thị mini nữa, Hà Khanh làm việc thông trưa sau khi yên ổn đã sớm chuồn đi. Lại nhanh chóng nhắn tin mời mấy quản lý trẻ trẻ qua Singbar uống mừng. Hiệu Tích không từ chối. Chính anh cũng muốn uống một chút. Hơn một tháng nay tâm trạng anh đều không được tốt. Lẽ ra Nam Tuấn đi rồi anh nên thấy thoải mái, nhưng có lẽ vì lúc nào cũng phải lo lắng xem cậu ta sắp giở trò gì nên anh ăn cũng không ngon miệng.

Ban đầu anh nghĩ chỉ dăm ba ngày Nam Tuấn sẽ lại mò về bám riết lấy anh như trước. Nhưng mười ngày, rồi một tháng rồi mà Nam Tuấn cũng không thấy có hành động gì. Hiệu Tích hừ lạnh một tiếng đóng cửa ra ngoài vẫy một chiếc taxi. Hôm nay đi uống nên anh không tự đi xe đi.

Hiệu Tích chưa bao giờ kể cho Nam Tuấn về công việc anh làm, cũng không bao giờ đưa cậu đi theo. Anh cũng không để cho ai biết về sự tồn tại của cậu. Mỗi lần có người tình cờ tới nhà anh mà gặp cậu ở đấy, anh chỉ đơn giản giới thiệu cậu là "cậu em ở cùng", mà Nam Tuấn cũng rất biết thân biết phận, mỗi lần đều im lặng ở yên trong phòng mình. Nếu cậu biết công việc này khiến cậu nhanh chóng gặp lại Hiệu Tích đến thế thì lúc trước có chết cậu cũng sẽ không đồng ý tới đây làm.

Hiệu Tích tới Singbar khá muộn, khu căn hộ của anh rất gần trụ sở công ty nơi anh làm việc nhưng lại cách toà cao ốc này khá xa. Giờ tan tầm đường phố nào cũng chật cứng người di chuyển. Hiệu Tích vừa tới nơi đã vội vào nhà vệ sinh rửa tay một chút xua đi cái mùi kinh khủng trên xe taxi. Những chiếc xe taxi giá rẻ thường có mùi rất khó chịu, mà hôm nay không muốn mọi người đợi lâu quá nên anh không có thì giờ mà kén cá chọn canh đành leo lên chiếc đầu tiên mà anh tóm được.

Lúc anh đến thì mọi người đã làm hết một vòng bia, ngoài hai Giám đốc phụ trách trực tiếp có cả Giám đốc Tài chính Trần Linh Ngọc, quản lý Ngành hàng Nguyễn Thuỳ Mai, quản lý Nhân sự Đặng Phan Tuấn Anh. Bọn họ cũng đều được công ty đặc biệt tuyển chọn và bồi dưỡng, độ tuổi không quá chênh lệch nên khá hợp, vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn bè. Hiệu Tích nhanh chóng xin lỗi vì đến muộn rồi không câu nệ ngồi xuống nhập bọn.

"Nào, chúc mừng chúng ta mở thêm một siêu thị nữa" – Hà Khanh nhanh chóng nắm vai trò chủ xị bữa tiệc. Cậu ta quả thực là một kẻ có nhiều khuôn mặt. Chỉ cần hết giờ làm việc liền lập tức biến từ một vị Sếp nghiêm túc trở thành một cậu bé ham chơi.

CHUYỂN VER [HOPEMON] NẾU SINH RA VÀO MỘT NGÀY KHÁC Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu