Chương 12

264 18 1
                                    


12 - GHEN

Hà Khanh quả thực không tin vào mắt mình khi thấy "người nhà" mà Nam Tuấn gọi tới lại là Hiệu Tích Hai người này từ lúc nào thì thành "người nhà" của nhau vậy? Rõ ràng lần trước gặp ở bar chính là không quen nhau mà. Mặc dù thắc mắc vô số chuyện song tình huống của Nam Tuấn hiện tại không phải lúc để hỏi mấy chuyện này nên Hà Khanh đành cố nhét mớ câu hỏi không liên quan lại, cẩn thận trình bày lại tình huống tại sao mình lại được gọi đến đây rồi sau đó bàn giao hiện trường lại cho Hiệu Tích.

"Em xin lỗi" - Nam Tuấn ủ rũ nhìn anh. Lúc Nam Tuấn tỉnh lại bác sĩ cũng đã khám lại cho cậu và tháo các máy móc lắp trên người cậu, vì vậy trông Nam Tuấn cũng bớt thê thảm hơn hồi nãy.

"Không sao là tốt rồi" - Hiệu Tích mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh giường, nặng nề đặt tay lên vuốt ve tóc người nằm trên giường
"Anh đã ăn gì chưa?" - Nam Tuấn lo lắng nhìn anh.

"Em mệt lắm không, em vừa ngủ dậy chắc cũng chưa ăn gì à, chờ anh đi mua nhé." - Anh nói rồi đứng dậy ra ngoài. Lúc trở về Nam Tuấn đang nhắm mắt nằm thở nhè nhẹ, không biết là đã ngủ hay chưa. Hiệu Tích khẽ ngồi xuống bên cạnh lặng lẽ nhìn cậu Tình trạng sức khoẻ của Nam Tuấn gần đây khiến Hiệu Tích luôn không yên.

Mới lúc nãy ra ngoài anh đã trao đổi với vị bác sĩ khám cho cậu. Tình trạng của cậu không được tốt lắm, tuổi còn trẻ, bệnh khởi phát ban đầu cũng không phải ở dạng nặng nhưng có lẽ cuộc sống vất vả, lại thường xuyên chịu áp lực, đồng thời chế độ điều dưỡng thân thể quá kém nên mới chuyển biến nhanh như vậy.

Trước đây anh không biết cơ thể cậu lại suy yếu đến như vậy. Thằng nhóc dám đặt bẫy tống tiền anh, rồi mặt dày đuổi không đi ấy bây giờ lại xanh xao nằm trước mặt anh. Bác sĩ còn nói cậu có thể sẽ chết. Cậu có thể hay khóc nhè chứ làm sao lại chết được. Một đứa trẻ dám bán cả thân mình để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, một đứa trẻ bị anh dày vò năm năm trời cũng không rời đi, một đứa trẻ lì lợm mạnh mẽ thế sao lại chết được.

Trước đây mỗi ngày đều gặp lại luôn cảm thấy rất chán ghét cậu, luôn muốn nói những lời ác độc với cậu, muốn đối xử cay nghiệt với cậu. Chán ghét cậu xuất hiện trở lại trong thân phận đáng khinh ấy, chán ghét cậu luôn có vẻ mặt buồn rầu cam chịu trước mặt anh, chán ghét cách cậu cười gượng gạo, chán ghét cậu cho dù có đối xử tồi tệ thế nào cũng vẫn kiên quyết không rời đi. Đến một ngày cậu thực sự đi rồi đột nhiên trong lòng lại trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Nghĩ rằng hoá ra cậu thật đúng là bản chất tồi tệ, những lời nói của cậu chỉ là giả dối. Cái gì là mãi mãi không đổi, cái gì là một lòng một dạ hóa ra đều chỉ có thời hạn.

Hiệu Tích xoa nhẹ gương mặt cậu. Lông mi Nam Tuấn rất dài, đôi mắt tròn này trước đây rất mau nước mắt. Sống mũi cao cao, đôi môi mỏng, mỗi lần bị anh mắng lại dùng răng tự cắn cắn. Làn da vốn trắng bây giờ lại càng thêm tái nhợt. Mái tóc đã rất dài rồi, hình như từ mấy tháng rồi cũng chẳng thèm đi cắt tóc, lúc ở nhà Nam Tuấn vẫn dùng dây chun cột ra phía sau, trông thật là ngốc. May mà hiện giờ không phải là mùa hè không thì sẽ nóng nực chết mất. Ngón tay Hiệu Tích miết nhẹ lên khoé miệng cậu. Nam Tuấn giật mình mở mắt ra.

CHUYỂN VER [HOPEMON] NẾU SINH RA VÀO MỘT NGÀY KHÁC Where stories live. Discover now