Chương 3

151 21 1
                                    


3 - BÍ MẬT GIẤU TRONG NGĂN TỦ

Gần đây Hiệu Tích bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Anh trước đây cũng hẹn hò vài người nhưng không xác định lâu dài gì. Hiệu Tích rất sợ các cô nàng tôn thờ tình yêu trong sáng, vài ngày lại nhõng nhõng nhẽo nhẽo khiến anh phát ốm, hai lần dính phải đã khiến anh sợ tới già. Hiệu Tích thường tìm mẫu người phóng khoáng một chút. Các cô ấy thì chỉ thích túi xách hàng hiệu còn anh thì thanh niên đang sung sức cần giải quyết nhu cầu sinh lý, đến cũng nhanh mà tan cũng dễ. Anh thích kiểu đó.
Nhưng hẹn hò vui vẻ thì được, chứ để kết hôn thì, nghĩ đến Hiệu Tích lại thở dài một tiếng.

"Ông anh làm gì mà sầu não thế?"
Đang ngồi ngây người trong quán café Hiệu Tích nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu lên. Ngô Văn An là em họ anh, kém anh tám tuổi. Bố Văn An và bố anh là anh em ruột. Ngày còn bé bố mẹ Văn An bận đi làm, thường đưa con đến nhà anh gửi nên hai anh em cũng có chút thân thiết. Mặc dù do cách biệt tuổi tác, Hiệu Tích luôn cảm thấy không thể nào hoà nhập được với lối sống của giới trẻ như Văn An. Văn An vừa về quê chơi mấy ngày, mới lên đã hẹn gặp anh ngay, vừa ngồi xuống đã rút ra một xập ảnh để đầy trên bàn.
"Bố mẹ anh đặc biệt dặn dò em đưa tận tay anh" – Cậu ta vừa nói vừa quấy quấy ly nước quả, cười khúc khích.

Hiệu Tích liếc nhìn đống ảnh trên bàn một cái, rồi chẳng buồn sờ đến. Hai cụ nhà anh vốn thích phương pháp giáo dục của phương Tây, sau khi nghỉ hưu thì về quê dưỡng già, rất lâu rồi không can thiệp vào việc cá nhân của anh nữa. Có điều ở lâu chung với các dì các cô lắm chuyện cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Gần đây liên tục kiếm một mớ người quen lấy thông tin cô này cô nọ để giới thiệu cho anh, muốn anh chọn lấy một người. Khi thì gửi ảnh cho anh xem, khi thì dắt cả người đến bảo con thím A, cháu dì B ở quê mới tốt nghiệp ở lại thành phố làm việc, nhờ anh trông nom giúp. Nghĩ đến mà cảm thấy thật phiền phức không thôi.

Ngày trước mỗi lần Hiệu Tích thường cố tình cầm xấp ảnh như này về ném lên bàn, sau đó sẽ cao hứng mà xem một Nam Tuấn mặt nhăn mày nhó vừa ngồi ăn cơm vừa liếc đống ảnh bằng ánh mắt toé lửa như đang chém từng nhát từng nhát lên mớ ảnh ấy vậy. Mà sớm hôm sau, không biết cụ thể bằng cách nào, bàn luôn được Nam Tuấn dọn sạch bóng không còn dấu vết gì mà Hiệu Tích cũng lười hỏi lại.

Bỗng dưng nhớ lại chuyện cũ trong lòng Hiệu Tích lại có chút buồn phiền nhanh chóng tìm cách gạt đi. Anh hỏi han Văn An một chút chuyện của mọi người ở quê.
"Hai bác mong anh lấy vợ lắm rồi, bác gái còn định đích thân ra đây kiểm tra và thúc giục anh đấy" – Văn An vừa uống nước vừa kể lể
"Cứ kệ hai cụ" – Hiệu Tích đã chán nhắc tới chủ đề này.
"Thế thằng nhóc đó đi luôn rồi à?"
Văn An đang hỏi tới Nam Tuấn. Văn An là người duy nhất trong nhà biết chuyện Nam Tuấn và Hiệu Tích. Cũng nhờ sự phối hợp của cậu ta mà người nhà và bạn bè Hiệu Tích đối với sự tồn tại của Nam Tuấn suốt năm năm qua đều là không nghe, không biết. Mỗi lần ba mẹ anh có ý định ra thăm, không hiểu bằng cách nào Văn An luôn biết tin mà báo với Hiệu Tích, khi đó Nam Tuấn luôn tự giác ra ở ngoài một vài ngày, tới khi ba mẹ anh về cậu lại tự động trở về.

"Có lẽ vậy" – Hiệu Tích vu vơ trả lời câu hỏi của Văn An, cũng không biết trong lòng anh đang suy nghĩ gì.
"Không đòi điều kiện gì á?" – Văn An cao giọng hỏi
Hiệu Tích lắc đầu.
"Tiền cũng không à?"
Hiệu Tích lắc đầu lần nữa.
"Lạ nhỉ?" – Cậu ta gãi gãi cằm ra chiều đang suy nghĩ. Văn An từ nhỏ đã không ưa Nam Tuấn, nếu không vì Hiệu Tích thì cậu ta đã đem thằng nhóc đó dày xéo dưới chân từ lâu rồi. Nhưng Văn An mới lén đánh cậu ta một lần đã bị Hiệu Tích phát hiện, Hiệu Tích không thích cách giải quyết đầy bạo lực của Văn An nên đã đe doạ cậu một trận. Thằng nhóc đó cũng biết cách lợi dụng sự mềm lòng của Hiệu Tích lắm nhưng hiện giờ nó đã bỏ đi, coi như không có người chắn sau lưng cho nó nữa rồi, Văn An thầm nghĩ.

CHUYỂN VER [HOPEMON] NẾU SINH RA VÀO MỘT NGÀY KHÁC जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें