Chương 110: Trại mồ côi Tình Thương (30)

ابدأ من البداية
                                    

【Bên A: ——】

【Bên B: ——】

Đơn giản nhìn lướt qua xong, Bạch Liễu nhìn về phía Lưu Hoài: "Hiện giờ tôi không ký được, bên tôi không có hệ thống, ký xong cũng không ghi vào được. Hơn nữa xét lại từ các góc độ thì hiệp nghị này của cậu có hạn chế rất lớn với tôi. Tôi cần kế thừa dục vọng của cậu, với lại có được kỹ năng của cậu làm kỹ năng thứ hai của tôi cũng không hẳn có thể phát huy hết tác dụng."

Dứt lời, Bạch Liễu nhìn về phía hai tay bị chặt đứt của Lưu Hoài. Đôi dao găm được triệu hồi nằm cạnh bên chân hắn ta, trên lưỡi dao độc một màu đen đang phản quang khắc nổi một chữ【Blood】.

Bạch Liễu hơi dừng lại: "Nhưng kỹ năng của cậu thật sự rất thú vị, đúng là thứ có giá trị nhất trên người cậu. Có điều sẽ chẳng phát huy ra tác dụng lớn nhất nếu để tôi dùng."

"Vả lại, mục đích chủ yếu của cậu hẳn là muốn tôi kế thừa dục vọng của cậu nhỉ - bảo vệ Lưu Giai Nghi." Bạch Liễu không nóng không lạnh nói.

Lưu Hoài sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn Bạch Liễu. Hắn ta đã lấy ra lợi thế áp đáy hòm của mình, thế nhưng Bạch Liễu cũng không lộ ra ham muốn gấp gáp muốn có được, điều này làm hắn ta có chút hoảng loạn.

"Anh không cần kỹ năng của tôi sao?" Lưu Hoài phát run hỏi.

"Cũng không phải không cần. Kỹ năng của cậu rất hữu dụng, nhưng không phải ở chỗ tôi. Có một người sẽ thích hợp với bản hiệp nghị này hơn tôi, cậu ta phù hợp hơn với dục vọng của cậu, cũng có thể phát huy tốt hơn năng lực kỹ năng của cậu."

Bạch Liễu nâng mắt lên nhìn thẳng Lưu Hoài, "Chẳng hay cậu có bằng lòng thay người chuyển nhượng không."

Lưu Hoài hơi mờ mịt hỏi: "Là ai vậy?"

Bạch Liễu nói: "Mộc Kha."

————————

Mộc Kha mặt đen thui nghiến răng nghiến lợi leo lên tầng trên từ tầng dưới đã bị nổ tan tành, trong khi leo lên còn bị bỏng bởi mặt xi măng còn nóng.

Vì bị bệnh, Mộc Kha cũng không phải kiểu người có thể lực tốt, leo lên kiểu này rất tốn thời gian của cậu, cũng may y tá đều đi cứu giúp người bệnh bị nổ đến nửa chết nửa sống, cho cậu đủ thời gian leo lên trên.

Cậu dùng hết sức từ lúc còn bú sữa mẹ cho tới giờ, rốt cuộc cũng bò lên tầng 9 chỗ Bạch Liễu. Vừa lên Mộc Kha đã điên cuồng chạy như bay về phía phòng bệnh 906, chạy đến té lên té xuống, nước mắt cũng rơi luôn. Lúc nhìn thấy Bạch Liễu bị đứt một tay nhưng vẻ mặt vẫn bình thường đang nói chuyện gì đó với Lưu Hoài, Mộc Kha nhịn hết nổi quỳ xuống cái bộp rồi khóc òa lên.

Cậu lo lắng hãi hùng cả đêm, lúc nghe y tá từ tầng trên đi xuống bảo tầng 9 nổ suýt chút nữa hồn bay ra ngoài! Sống chết bất chấp tất cả cũng phải leo lên trên!

Thật may là Bạch Liễu không sao!

Mộc Kha vừa lau nước mắt vừa lết về phía Bạch Liễu: "Anh làm tôi sợ muốn chết!"

"Đừng khóc nữa, nói chính sự đã." Bạch Liễu dùng tay kia nắm bả vai Mộc Kha xoay cậu ta về phía Lưu Hoài.

Mộc Kha đang nước mắt lưng tròng ngẩn ra nhìn Lưu Hoài đang mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn kỹ cậu. Ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn khiến Mộc Kha nổi da gà ngừng khóc, cậu rụt về sau một chút, giọng cũng yếu bớt: "... Chuyện chính sự gì vậy?"

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)حيث تعيش القصص. اكتشف الآن