Chương 470 - Hết phó bản Nhà thuyền

Start from the beginning
                                    

"Tôi không nhận thua." Hắc Đào gằn từng chữ một, "Tôi muốn thắng Bạch Liễu."

"Tôi muốn hiến tế anh, sau đó trở thành vật kỷ niệm đủ tiêu chuẩn nhất của em ấy."

Màng chắn nước bắt đầu rạn nứt.

Tawil điềm nhiên hỏi lại: "Cậu có biết cậu là vật kỷ niệm của ai không?"

Hắc Đào lạnh lùng nhìn Tawil xuyên qua màng nước đã rạn nứt, trong khoảnh khắc tường nước vỡ vụn, y thấy Bạch Liễu không chút do dự kéo Tawil ra phía sau, roi trên tay hắn biến thành dao găm, đâm thẳng về phía Hắc Đào phía sau tường nước.

Dao găm lướt qua sườn mặt Hắc Đào, máu bắn ra từ vết thương hòa tan trong nước biển.

Biểu cảm thất thần hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt Hắc Đào.

Ngay lúc đó, lẽ ra y đã có thể tránh được, nhưng không hiểu vì sao khi chạm đến ánh mắt Bạch Liễu nhìn chằm chằm vào mình, vết đạn sau thắt lưng Hắc Đào lại đột nhiên nhói đau, khiến y không thể tránh được nhát dao đó của Bạch Liễu.

Trong khoảnh khắc đó, trong khoảnh khắc khi Bạch Liễu bảo vệ Tawil, đôi mắt đen của hắn hững hờ nhìn y chẳng có gì cả, như thể y không hề tồn tại trong mắt Bạch Liễu.

Vào lúc Bạch Liễu vung dao, sợi tơ quấn quanh cổ tay phải của Tawil biến mất, đồng thời trên cổ tay phải của Hắc Đào xuất hiện một sợi tơ.

"Nỗi đau giữa tôi và cậu vốn không thay đổi." Giọng Tawil mơ hồ văng vẳng bên tai Hắc Đào trong làn nước, "Khi tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì tình yêu của Bạch Liễu dành cho tôi, thì cậu sẽ cảm thấy rất đau đớn."

"Ngược lại khi cậu hạnh phúc vì tình yêu của Bạch Liễu dành cho cậu thì tôi cũng sẽ cảm thấy khổ đau."

"Giữa chúng ta chắc chắn phải có một người là tế phẩm của thần, là 【 mỏ neo 】của Bạch Liễu, là tế phẩm bị hy sinh."

Bạch Liễu từng bước ép sát, Hắc Đào không ngừng lui về phía sau, máu không ngừng loang rộng dưới mặt nước, mỗi lần Bạch Liễu che trước người Tawil tiến lên một bước, trên người Tawil lại mất một sợi tơ, ngược lại tơ quấn quanh thân Hắc Đào lại nhiều thêm một sợi.

Những sợi tơ mang tên đau khổ này quấn càng nhiều, động tác Hắc Đào lại càng chậm chạp, và càng dễ bị Bạch Liễu tấn công bị thương, cuối cùng gần như toàn thân Hắc Đào đều bị tơ bó chặt như một cái  kén nhộng treo lơ lửng dưới đền thờ biển, thay thế thành một mỏ neo mới.

Đầu còn lại của những sợi tơ được níu chặt với ngôi đền hình con tàu, khiến Hắc Đào phải gánh chịu 【 nỗi đau 】nặng nề này và sức nặng của ngôi đền khổng lồ trên biển gần như cùng một lúc.

Hắc Đào chìm sâu dưới nước dùng hết sức ngẩng đầu lên, xuyên qua sợi tơ nhìn chằm chằm vào Tawil đã cởi bỏ hoàn toàn dây tơ trói buộc ôm lấy Bạch Liễu và mỉm cười với y.

Tawil từ trên cao nhìn xuống y như một vị thần, trong mắt hiện lên vẻ thương hại: "Bây giờ cậu đã hiểu chưa?"

"Cậu không bao giờ có thể đánh bại tôi."

[ HOÀN - Quyển 2 ] Ta phong thần trong trò chơi kinh dị - Hồ Ngư Lạt TiêuWhere stories live. Discover now