Chương 468 - Vì vậy tôi nhất định phải thắng anh

Bắt đầu từ đầu
                                    

Phoebe nhoài người trên rào chắn nhìn màn hình lớn, tò mò chớp mắt, nghiêng đầu hỏi Hồng Đào: "Vậy tế phẩm của Hắc Đào không phải Bạch Liễu sao ạ?"

"Không nhất định." Georgia cũng ngồi thẳng lưng trong thính phòng, anh trang nghiêm, cẩn thận nhìn màn hình lớn, phân tích rõ ràng mạch lạc, "Chỉ có thểnói trước mắt Bạch Liễu có khả năng cao là tế phẩm mà Hắc Đào cần phải hiến tế, nhưng cũng không có nghĩa nhất định phải là Bạch Liễu."

"Nếu Hắc Đào muốn tìm tế phẩm theo yêu cầu nhiệm vụ thì dựa theo thân phận người hầu tế phẩm của y sẽ nhanh hơn."

"Nếu không phải Bạch Liễu......" Armand nhìn chăm chú màn hình lớn, "Vậy Hắc Đào sẽ là người hầu của ai đây?"

"Đúng đúng đúng!" Daniel ngồi trong khán phòng đối diện với Armand, đôi chân đưa hẳn ra ngoài lan can đung đưa đầy phấn khích, cậu xoay tít chiếc mặt nạ hề nhuốm máu trên ngón tay phải như chong chóng, ngước đôi mắt xanh lá cây táo chăm chú nhìn vào góc trên bên phải của màn hình lớn, nở nụ cười cường điệu trên mặt, "Điểm bản đồ cuối cùng rồi, nếu Hắc Đào không tìm thấy tế phẩm của y thì Bạch Liễu sẽ thắnggg ~"

Sầm Bất Minh ngồi ở vị trí hàng đầu từ nãy đến giờ vẫn không buồn nhúc nhích, anh ta nhướng mắt liếc nhìn màn hình lớn: "Bạch Liễu không phải là tế phẩm đau khổ nhất."

"Hắn sẽ không cảm thấy đau khổ."

Daniel quay đầu, cười hì hì rồi ném chiếc mặt nạ hề vào mặt Sầm Bất Minh: "Hội trưởng, anh nghĩ ai sẽ là tế phẩm đau khổ nhất?"

Sầm Bất Minh chậm rãi đưa tay chụp lấy chiếc mặt nạ hề, đôi mắt tối sầm lại: "Tôi nghĩ đó là  ——"

"Tạ Tháp."

Daniel thích thú nghiêng người lại gần: "Tạ Tháp là ai?"

Sầm Bất Minh lạnh nhạt đeo mặt nạ lại cho Daniel, anh nhìn đôi mắt xanh lục của Daniel sau lớp mặt nạ, chậm rãi nở nụ cười: "Cậu không biết cũng bình thường thôi, bởi vì sự tồn tại của y đã bị xóa bỏ trong dòng thế giới này rồi."

"Cậu chỉ cần biết y là 【 mỏ neo 】của Bạch Liễu là được."

Tiếng hò hét cuồng nhiệt của người chủ trì đã phá vỡ cuộc trò chuyện của mọi người: "Bạch Liễu đã ra tay trước!"

"Anh ta quất roi vào mặt Hắc Đào!!"

Trong trò chơi, nhà thuyền ven biển.

Sota nhìn mưa to ngoài cửa, vẻ mặt càng ngày càng lo lắng: "Sao mưa càng lúc càng lớn thế này?"

"Thì sao, anh không thích mưa to à?" Aoi nằm trên mặt đất trợn tròn mắt, "Chẳng lẽ anh muốn bọn họ tổ chức lễ tế Tà Thần?"

"Ý anh không phải vậy." Sota vo vo quần áo, vẻ mặt căng thẳng, "Nhưng nếu lễ tế Tà Thần bị hủy thì đêm nay Bạch Lục đâu cần phải luyện nhảy nữa. Theo lý mà nói bây giờ hẳn anh ấy đã về tới nhà thuyền để nghỉ ngơi rồi chứ."

"Nhưng giờ đã gần nửa đêm rồi, anh ấy vẫn chưa trở về..."

"Em nói xem ..." Trái tim của Sota lệch một nhịp, sắc mặt tái nhợt hỏi: "Hay là Bạch Lục đại nhân lại bị Mifune bắt đi hiến tế rồi?"

[ HOÀN - Quyển 2 ] Ta phong thần trong trò chơi kinh dị - Hồ Ngư Lạt TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ