Nhật ký của ánh trăng (5)

Start from the beginning
                                    

-

-

Tuy rằng hệ thống bảo ta cứ tùy tiện rồi đợi đến đại kết cục, nhưng mà nói thật, tùy tiện đợi cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, bởi vì Vũ Văn Việt cứ giống như một ký giả hiện trường, có chuyện gì cũng nói hết với ta nhân lúc ăn cơm.

Ta không có nhiều hứng thú, chỉ quan tâm đến hai chuyện.

Thứ nhất, mấy ngày trước bệ hạ lâm trọng bệnh, Vũ Văn Độ chuẩn bị soán vị ngay trong đêm, nhưng bị Vũ Văn Việt kịp thời đến cản lại. Cuối cùng người Vũ Văn Độ mang đến quân lính tan rã, bị bắt lại hết, nhưng Vũ Văn Độ không biết dùng cách gì mà biến mất không ai hay.

Thứ hai, bệ hạ hạ thánh chỉ, quyết định truyền hoàng vị cho Vũ Văn Việt, bản thân lùi về sau an tâm dưỡng bệnh. 3 ngày nữa sẽ là đại điển tế tự một năm một lần, Vũ Văn Việt dự định đăng cơ vào ngày đó.

Cẩn thận nghĩ lại, đây đều là những chuyện sẽ xảy ra trong kịch bản, mà ta, chính là một biến số.

“Tuy là một cái biến số, nhưng vẫn phải lãnh cơm hộp.” Hệ thống rất là điềm tĩnh, “Ta cũng nghĩ thông rồi, cứ thế này đi, cô lãnh cơm hộp sớm một chút, quay về hiện thực sống cho thật tốt.”

“Làm một… Người làm nhiệm vụ không có thành tựu gì, tổ chức chúng ta quyết định cho cô một giải thưởng tham gia, thưởng khích lệ 100 triệu nhân dân tệ, đủ cho cô tiêu xài đến kiếp sau.”

-

Ngày đại điển tế tự diễn ra, mới sáng sớm ta đã bị Vũ Văn Việt kéo dậy, hắn căn dặn ta: “Hôm nay phải luôn ở bên cạnh ta.”

Ta mơ mơ hồ hồ gật đầu: “Biết rồi.”

Đại điển tế tự, văn võ bá quan đều đứng xung quanh đài tế, vui vẻ hát bài cầu tụng, cầu sang năm mưa thuận gió hòa, thiên hạ vạn sự như ý.

Ta không biết hát, liền trộn lẫn trong đám đông, vỗ tay cổ vũ cho mọi người.

Vũ Văn Việt thỉnh thoảng sẽ nhìn ta, rồi rất nhanh sẽ cười lên, giống như ta rất buồn cười vậy.

Hắn đi xuyên qua đám người, bảo vệ ta ở bên cạnh hắn,

Ta cúi đầu nói: “Thế này không hợp quy củ đâu?”

Hắn cười phản bác: “Sau này bất cứ quy củ gì cũng do ta nói là được.”

Ồ, đủ ngầu nha, nhanh như vậy đã nhập vai rồi!

Nhưng vào loại trường hợp như hôm nay, cứ để ta đi theo bên hắn cũng không thích hợp lắm, nhiều người nhìn như vậy mà.

Ta cúi đầu nhìn mũi chân, len lén lui về sau hai bước.

Hắn cảm nhận được, nhỏ giọng nói với ta: “Theo sát ta.”

Nói thật, kể từ khi bắt đầu hệ thống đã không ngừng nhắc nhở ta, nó nói ta đã được định sẵn sẽ lãnh cơm hộp, chính là vào hôm nay, Vũ Văn Độ đã từng trốn thoát sẽ lẩn vào trong đám người, dùng kỹ năng bắn cung cao siêu của hắn, một mũi tên tiễn ta lên đường.

Ta trầm mặc một lúc, không nói rõ là cảm giác gì, hỏi: “Cốt truyện không thể thay đổi được sao?”

Hệ thống nói: “Đúng vậy. Nhưng cô có thể tận hưởng thời khắc này.”

-

Ta đã chuẩn bị tâm lý một thời gian rất dài, đến ngày hôm nay ta đã không cảm thấy cái chết là một điều đáng sợ nữa.

Nhưng rời xa Vũ Văn Việt thì có.

Ta không biết mình thích hắn từ bao giờ, không nói rõ được đã động lòng với hắn từ khi nào.

Có lẽ là đêm hoa đăng ấy, cũng có lẽ là sớm hơn.

Nhưng hôm ấy khi hắn ngồi ngắm sao cùng ta, ta đột nhiên nghĩ, rất lâu trước kia, ta đã từng hoang tưởng rằng mình sẽ tìm được một người bạn đời như vậy, chịu đựng bóng tối, chịu đựng muỗi, chịu đựng sự yên tĩnh xung quanh, ngồi trên mái nhà cùng ta ngắm sao.

Thật ra có hơi ngố, nhưng ta vẫn rất mong chờ nụ hôn sau đó.

Bởi vì cùng người mình thương làm chuyện mà mình thích, cho nên mới không kiềm được nụ hôn.

Ta cảm thấy nếu như cho đủ thời gian, thì sẽ không có cô gái nào không thích hắn.

Nhưng bây giờ, ta phải rời xa hắn rồi.

Nghĩ đến đây, cứ luôn cảm thấy dù đã chuẩn bị lâu lắm rồi, nhưng vẫn muốn khóc.

Hắn vẫn chưa chính thức cầu hôn ta đâu, chỉ nói muốn cưới ta, quá qua loa, không thành tâm.

Tế tự xong là đến ăn uống linh đình, mọi người quay quần bên nhau vừa ăn uống vừa trò chuyện.

Đột nhiên, đám đông bỗng náo động, ta vô thức quay đầu tìm kiếm Vũ Văn Việt, lại phát hiện không biết từ bao giờ hắn đã không còn ở phía sau ta nữa.

Ta vốn đang ngồi dưới đất, sau khi phát hiện hắn biến mất liền đứng dậy, muốn kiễng chân tìm kiếm hắn trong đám người.



Ta đột nhiên cảm thấy trái tim lạnh lẽo.

Ta cúi đầu nhìn một cái, một mũi tên đen ngòm từ phía sau đâm vào lồng ngực ta, đầu mũi tên sắc nhọn đâm xuyên lồng ngực ta.

Máu tươi lập tức tuôn ra.

Trước mắt ta choáng lên, cả người ngã xuống không theo kiểm soát.

“… A Kha! A Kha!”

Giọng nói của Vũ Văn Việt xuyên qua đám người, từ xa mà đến, rất nhanh đã đến bên cạnh ta.

Tay hắn run lên, không dám dùng lực, chỉ dám nhẹ nhàng ôm lấy ta.

Ta tựa vào lòng hắn, có lẽ là vì mất máu quá nhiều, ta cảm thấy toàn thân phát lạnh. Trái tim tê dại, tiếng tim đập dường như được khuếch đại lên gấp mười mấy lần, truyền đến tai ta.

Máu của ta chảy lên tay hắn, hắn cố gắng giữ lại, nhưng giữ không được, máu xuyên qua kẽ tay hắn, rất nhanh thấm đầy y phục của chúng ta, thấm ướt hình mặt trời tròn tròn, có hơi xấu xí do ta chính tay thêu cho hắn.

“Không phải đã bảo nàng đi theo ta rồi sao…? Sao nàng lại chạy lung tung?! Nàng chạy đi đâu vậy!!” Ta muốn nói ta không chạy lung tung, ta là muốn đi tìm hắn.

Nhưng ta không nói nên lời, chỉ cần mở miệng là máu sẽ trào ra.

Hắn nhất định rất sợ rồi, ta không thể dọa hắn nữa.

Nhưng có một số câu vẫn luôn muốn nói cho hắn biết, là câu trả lời cho những câu hỏi lúc trước hắn hỏi ta, ta vẫn chưa kịp nói với hắn.

“Ta cũng thích chàng.” Bởi vì chàng từng hỏi ta có từng động lòng với chàng hay chưa.

“Ta đồng ý với chàng.” Bởi vì chàng từng nói muốn cưới ta.

Những yêu cầu của chàng, tất cả câu trả lời của ta đều là đồng ý cả.

Vũ Văn Việt ôm chặt ta, giọng điệu khẩn cầu: “Đừng… Đừng ngủ, A Kha nàng nhìn ta đi, đừng ngủ ở đây! Ta xin nàng… Ta cầu xin nàng! Đừng bỏ rơi ta… Đừng….”

Hắn đang khóc.

Nước mắt rơi rất nhiều, rơi xuống mặt ta, cùng hòa tan vào máu của ta.

Rõ ràng đã được che đậy cảm giác đau, nhưng ta vẫn cảm thấy…

Ta cảm thấy, trái tim mình đau quá.

Đến tận thời khắc này ta mới hiểu, hóa ra ta thích hắn đến vậy.

Ta không nên liên tục không thừa nhận nó, không nên liên tục xem nhẹ cảm giác này.

Nếu như bây giờ hắn cầu hôn ta, ta nhất định sẽ vui đến mức rơi nước mắt, lập tức đồng ý với hắn.

Ta nên lau nước mắt cho hắn, như cách mà hắn luôn làm với ta.

Nhưng hình như ta… Không còn sức lực nhìn hắn, không còn sức lực an ủi hắn nữa.

Một mảng lông vũ màu trắng tinh bay trước mặt ta, lộng lẫy và chói lọi như hiệu ứng chuyển cảnh đặc biệt, tiếng khóc của hắn xa dần, dần biến thành bản giao hưởng trong bộ phim đen trắng, từ gay gắt chuyển thành trầm lặng.

Ta nhớ rằng, con người trước khi chết, thứ cuối cùng mất đi… Là thính giác nhỉ?

Ta không còn nghe thấy gì nữa.

Tớ muốn thay thế gian, tặng cậu một chút dịu dàng! Where stories live. Discover now