Chàng ám vệ của ta (4)

192 34 0
                                    

Một ngày kia hoàng hậu vẫn luôn ngồi trên ghế phượng, khuôn mặt ẩn trong bóng tối lần đầu tiên khen ta, nói đồ ta thêu là thứ đẹp nhất bà ấy từng thấy, giờ đến cả đại cô cô cũng không so sánh được nữa.

Sau khi trở về ta trằn trọc nghĩ mãi rốt cuộc câu nói này có ý gì, cuối cùng dốc hết tâm huyết dành nửa tháng thêu một cái hà bao.

Trên hà bao thêu một con phượng hoàng, ta cố ý xin đại cô cô chỉ giáo, lại đi lấy loại chỉ do Giang Nam tiến cống, phượng hoàng thêu ra được lung linh tuyệt trần, dưới ánh sáng khác nhau hoặc giương cánh, hoặc thu lông.

Hoàng hậu giơ lên điều chỉnh ánh sáng nhìn một hồi, tiện tay đặt vào khay trên tay cung nhân, hỏi, "Có còn thêu thứ khác nữa không."

"Bẩm hoàng hậu nương nương, không có nữa."

"Ta biết rồi, lui xuống đi."

Những lời này của hoàng hậu nương nương lại làm ta quay về suy nghĩ hồi lâu, là không hài lòng, hay là cảm thấy thêu quá chậm.

Nghĩ như vậy, có phải nên thêu gì đó tặng thái tử không, qua vài ngày nữa, ta thêu một cái chuôi quạt đầu heo tặng cho thái tử, bên phía Đông cung tặng lại một cái chân giò, ta và A Cửu chia nhau ăn, rất ngon.

Hoàng hậu nương nương nói qua năm mới là ta 17 tuổi rồi, hơn nữa thêu đã học thành, ngày sau không cần phải đến Phượng Nghi cung nữa.

Lúc khẩu dụ truyền tới ta có chút trống trải, ta không thể đến chỗ thái tử ăn này ăn kia nữa rồi.

Đột nhiên rảnh rỗi, ta nhàm chán bắt đầu giày vò A Cửu, ta thêu lên mũ trùm màu đen của hắn từng đám từng đám mây bạc, như vậy dù trong bóng tối hắn cũng có thể lập lòe phát sáng.

Lúc ta thêu đến cái thứ 17, cung nhân hoảng hốt chạy vào nói với ta, hôm nay lúc tảo triều hoàng thượng nổi trận lôi đình, trách mắng thái tử do dự thiếu quyết đoán, vô cớ ban ân, mua chuộc lòng người, không hợp khuôn phép.

Đối mặt với cơn thịnh nộ của hoàng thượng, thái tử chỉ bình tĩnh dập đầu một cái trên đại điện.

"Phụ hoàng bớt giận."

Cuối cùng chuyện trên điện Kim Loan như thế nào, người ở đó đều dè dặt không nói, trong miệng cung nhân cũng chỉ lưu truyền được đôi câu vài lời.

Nhưng chỉ nghe vài câu như vậy ta cũng lạnh hết cả người, cơn giận của đế vương, thái tử sao mà gánh chịu nổi?

Đông cung lại lần nữa bị đóng chặt, lần này ngay cả ta cũng không dám chuồn qua nữa, bởi vì mẫu phi đến cảnh cáo ta, bây giờ thái tử là một hố lửa, ai đến gần đều bị đốt cho không còn thi cốt.

Thời gian hoàng thượng ở lại Cẩm Vân cung càng dài thêm, người hưởng thụ đãi ngộ mà thái tử từng có là Tam hoàng huynh, theo phụ hoàng đi về thảo luận chính sự.

Họ nói, thái tử từ khi ra đời đã được yêu thương cưng chiều, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bên cạnh hoàng thượng, tình thế của Tam hoàng huynh bây giờ cực kỳ giống khi đó.

Những lời này ta không dám nghe nhiều, chỉ yên lặng, dựa theo phân phó của mẫu phi thêu chút đồ chơi nhỏ tặng phụ hoàng.

Tớ muốn thay thế gian, tặng cậu một chút dịu dàng! Where stories live. Discover now