Lửa cháy trên đồng cỏ (1)

2.9K 147 19
                                    

Tác giả: Ngư Đào Chu

Dịch bởi Hạ Lan Tâm Nhiên ~

1.

Tôi được người ta đăng bài tìm người trên confession, nguyên văn như sau:

Confession ơi, tui muốn tìm bạn nữ họ Kỳ sinh viên năm nhất hệ tranh sơn dầu, lần trước cổ bảo mời tui đi ăn lẩu mà đến giờ cũng chẳng thấy đâu, không phải quên rồi chứ.

PS: Cái người mà nhìn mặt hơi ngu ngu chính là cổ á!

Giấu tên!

Còn tặng kèm theo một bức vẽ hình con heo.

Còn giấu tên? Người đăng cái này dù có hóa thành tro tôi cũng có thể nhận ra là ai!

"Nguyễn Nguyễn, cậu được lên confession rồi à? Cậu nợ ai một chầu lẩu thế?" Bạn cùng phòng vô cùng hào hứng đưa điện thoại cho tôi xem, "Mới nhập học được một tháng thôi mà cậu có người quen ở đây rồi à, người này là ai thế?"

Nếu bạn muốn hỏi vì sao bạn cùng phòng có thể đoán được chuẩn xác đó là tôi, thì đó là vì hệ tranh sơn dầu chỉ có một lớp, trong lớp đặc biệt sao lại chỉ có mình tôi là nữ sinh mang họ Kỳ.

Hắn tuyệt đối là cố ý!

Tôi nổi giận đùng đùng cắt ảnh cầm chứng cứ phạm tội đi tìm hắn, kết quả lại lạc trong khu ký túc xá nam.

Đáng hận, tôi quên mất, hắn chưa nói cho tôi biết hắn ở tòa nhà nào.

"Hàn Diệc Hàng, anh xuống đây!" Điện thoại vừa thông tôi liền mắng luôn, "Anh đúng là tiểu nhân mà! Anh bắt nạt em như vậy, có tin em mách sư phụ không hả!"

"Kỳ Nguyễn, em đã là sinh viên đại học rồi mà còn học chiêu mách thầy cô à? Em không thấy xấu hổ sao?"

"Kệ em! Sư phụ bảo anh chiếu cố em, anh không làm thì thôi đi, giờ còn ăn hiếp em nữa!"

Bên kia Hàn Diệc Hàng miễn cưỡng ngáp một cái, sau đó chậm rì rì nói: "Vậy em gọi anh một tiếng sư huynh đi anh sẽ ra."

"Không bao giờ!"

"Phản rồi phản rồi, lúc trước chẳng phải em gọi anh là sư huynh, còn gọi rất vui vẻ sao, bây giờ lớn rồi, cánh cứng rồi, muốn cắn chủ rồi đúng không?"

"? Anh bớt lên mạng xem vớ vẩn đi!"

Tôi quen biết Hàn Diệc Hàng vào lúc tham gia lớp tập huấn năm lớp 10, lần đầu tiên nhìn thấy hắn quả thật làm cho mắt tôi sáng rực lên, hắn vừa cao vừa tỏa nắng, còn có hai chiếc răng nanh nho nhỏ, cười rộ lên có sức hút cực kỳ, con ngươi màu hổ phách dưới ánh mặt trời càng thêm trong vắt.

Mãi đến khi hắn vô cùng ôn hòa mở miệng nói với tôi câu đầu tiên.

"Bạn ơi, nhà tắm ở trường thu tiền của bạn à?"

Lần đầu tiên gặp trai đẹp, tôi vốn có hơi hồi hộp, hắn hỏi một câu như vậy làm tôi ngơ ra luôn, cho đến khi tôi nghiêng đầu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ, trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai.

"...Tôi, tôi đây là vừa vẽ xong bức tranh."

"Nhìn ra được, nhìn ra được mà." Hắn rất là nghiêm túc gật đầu, sau đó dùng ánh mắt thương hại nhìn mặt tôi: "Lần sau nên dùng bút vẽ trên giấy nhiều hơn, dùng trên mặt chúng sẽ buồn lắm đó."

Tớ muốn thay thế gian, tặng cậu một chút dịu dàng! Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt