Nhật ký của ánh trăng (5)

274 34 0
                                    

Hệ thống bay phía trên ta: “Là ai dưới đấy?”

Ta: “Là ta.”

“Cho nên cô chọc giận nam chính đúng không?”

Tuy rằng không biết tại sao lại chọc giận, nhưng mà…

“Ừ.”

“Bây giờ cô bị nhốt vào phòng tối.”

“Đúng.”

Hệ thống lạc quan nói: “Đây có thể nói là, trăm sông đổ về một biển?”

Ai nói không phải chứ, ta lắc lắc xiềng xích trên tay, rất khó để không biểu thị đồng ý.

Lúc Vũ Văn Việt bước vào, ta đã sợ đến mức run cầm cập, rụt vào trong chăn theo tiềm thức.

Hắn ôm một túi bánh ngọt, ngồi xuống mép giường, lúc lấy bánh ra, túi bánh đậu xanh ấy vẫn nóng hổi, mềm dẻo thơm ngon.

“Nha hoàn nói nàng không ăn cơm. Là vì muốn ăn quà vặt sao?”

Ta lắc lắc đầu, thử lấy lòng hắn: “Ta biết sai rồi, chàng mở ra cho ta được không? Tay ta đau.”

Hắn nói: “Vậy nàng có muốn ăn một chút bánh đậu xanh không, ta vừa mới mua đó.”

Ta biết rằng lúc này nên thuận theo hắn, cho nên ta mở miệng, hắn theo đó mà đưa bánh đậu xanh qua.

“Sau đó thì sao? Sau khi ta thả nàng ra, nàng muốn đi đâu?”

“Ta không đi đâu cả, chỉ ở đây, được không?”

“Được.” Hắn nói, sau đó qua ôm lấy ta.

“Ta biết nàng đang lừa ta, nàng muốn dùng chiêu này để lừa ta… Nhưng ta sẽ không mắc lừa nữa đâu.”

Ta sợ thật rồi, giơ tay quẹt mắt: “Thông thường vào lúc này, đều sẽ có một câu nhưng mà.”

Hắn cười nhẹ một tiếng, gác cằm trên vai tôi: “Vậy được thôi, để ta nghĩ xem.”

Hắn ôm ta càng chặt hơn, còn lắc trái lắc phải, giống như nghĩ chuyện không dùng não mà dùng cơ thể vậy.

Sau cùng hắn nói: “Nhưng mà, nếu như nàng nói, nàng cũng thích ta, cũng động lòng với ta, đồng ý làm thái tử phi của ta, vậy thì ta sẽ tình nguyện mắc lừa.”

Đôi mắt hắn cong lên: “Ta muốn cưới nàng.”

Hắn hôn lên má ta: “Nếu như nàng không đồng ý, vậy thì sẽ bị nhốt mãi.”

Hệ thống thở dài một hơi: “Nhận lời hắn đi, tên cầm thú này, haiz.”

“Nhưng mà, hai chúng ta nói là được sao? Chàng là thái tử, há có thể muốn cưới ai thì cưới?”

Trong cốt truyện, chuyện của hắn và Nguyễn Tuệ tương đối thuận lợi, là bởi vì phụ thân của Nguyễ Tuệ là tướng quân, nhiều năm chinh chiến sa trường, một thân công huân.

Nguyễn Tuệ được xem là con gái của trọng thần, môn đăng hộ đối với Vũ Văn Việt.

Nhưng cha ta chỉ là quan tam phẩm nho nhỏ, thượng triều cũng đứng ở tận cuối cùng, ta thật sự là đang trèo cao.

“Không sao.” Hắn vuốt tóc ta, “Giao cho ta.”

“Kẻ nào dám ngăn cản chúng ta ở bên nhau, ta sẽ giết kẻ đó, có được không?”

12

Ta nhận đươc một tin tức: Nguyễn Tuệ thành thân rồi.

Cảm nghĩ đầu tiên của ta là: Vậy mà lại không mời ta?!

Cảm nghĩ thứ hai là: Thật thời thượng nha, kết hôn chớp nhoáng.

Nàng và con trai của binh bộ thượng thư mới quen biết bao lâu đâu?!

Ta đã nói đừng yêu quá vội mà, bảo bối.

Lần này thì chết tâm rồi, nữ chính cũng thành thân rồi, còn đấu tranh kiểu gì nữa.

Dù ta có không hợp thói thường đến đâu, cũng không thể chia rẽ hôn nhân của người ta mà!

Càng không nói, tin đồn truyền khắp, Nguyễn Tuệ và tướng công của nàng nhất kiến chung tình, tình cảm sâu đậm.

“Không sai, lại là nam chính làm đó.”

Hệ thống hữu khí vô lực cảm thán một câu: “Hắn đúng là không làm chuyện gì giống con người mà. Lần đầu tiên thấy có người tự đội nón xanh cho mình đó.”

“Này này này?” Ta nói, “Nói sai rồi nhé, bây giờ người hắn thích là ta mà.”

“Ồ, vậy thì sao? Cô làm hỏng nhiệm vụ, bây giờ còn rất kiêu ngạo đúng không?”

Không có mà~

“Thôi vậy, cũng đã đến mức này rồi, cô cứ tùy tiện đi, đợi đến đại kết cục đi.”

Hệ thống thở dài một hơi, rất nhanh đã offline ngủ mất rồi.

Ta ngồi trên mái nhà, nhìn sao trời ngẩn người.

Vũ Văn Việt leo lên từ thang, ngồi bên cạnh ta: “Có cần người ngồi ngắm sao cùng không?”

“Không thu bạc đâu.” Hắn nói.

Ta ngước mặt nhìn hắn, hắn đang mỉm cười nhìn ta, khi bốn mắt chạm nhau, hắn nhướn mày, như thể đang nói: Nàng không nghe nhầm.

Ta che miệng nhịn cười.

Sao hắn lại giống một con mèo con dính người vậy chứ.

Ta nói: “A Việt, chàng thật giống như một tiểu hành tinh, còn ta thì giống như hằng tinh.”

Hắn nghe không hiểu, ánh mắt đầy mê man: “Thế nào là hành tinh? Thế nào là hằng tinh?”

Ta giải thích đơn giản một chút: “Chính là ngôi sao trên bầu trời ấy, bởi vì cách chúng ta quá xa, cho nên nhìn chúng nó mới nhỏ bé như vậy.”

Ta khua khua tay ra hiệu: “Chính là thế này, hành tinh sẽ chuyển động xung quanh hằng tinh.”

Hắn hiểu rồi. Thế là cười rất vui vẻ, giống như đứa bé nhận được món quà.

“Ừ. Vậy ta sẽ mãi mãi đi xung quanh A Kha. Đi thật xa.”

Ta đùa hắn: “Sẽ mãi mãi là bao lâu? Sẽ đi bao xa đây?”

Hắn nghĩ nghĩ, ánh mắt kiên định, nghiêm túc nói với ta.

“Xa ngàn vạn dặm.”

“Dài vạn vạn năm.”

Tối hôm ấy, lần đầu tiên chúng ta hôn nhau đúng nghĩa.

Là ta cam tâm tình nguyện.

Là ta chủ động.

Nhưng rất nhanh hắn đã đảo khách thành chủ. Hắn nâng gáy ta lên, nhắm hai mắt lại, mê muội trong đó.

Mặt trăng sau lưng hắn cũng giống như ta từng thấy ở quê hương mình, rất tròn.

Nhìn thấy mặt trăng như vậy, không còn bi thương, cũng không còn ưu sầu, chỉ cảm thấy năm tháng an yên.

Tớ muốn thay thế gian, tặng cậu một chút dịu dàng! Where stories live. Discover now