Nhật ký của ánh trăng (4)

262 42 0
                                    

Hệ thống nói: "Xong con bê rồi, nhiệm vụ lần này của cô chắc chắn là thất bại rồi."

Ta nói: "Sao lại nói thế?"

Nó nói: "Nữ chính cũng đã đính hôn rồi, cô nói xem?"

Hả?!

"Xin hỏi, đây là chuyện xảy ra lúc nào vậy?"

"Không dám, chuyện xảy ra khi cô và nam chính ôm nhau đấy."

Tối qua?

Ta xin hỏi là có nhà ai lại đi thương lượng chuyện hôn sự vào buổi tối không?

"Thông thường thì không có, nhưng Vũ Văn Việt động tay động chân một chút, cho nên có rồi đó."

Ta: ( : ౦ ‸ ౦ : )

Hệ thống lại hỏi: "Vậy cô có thích hắn không?"

Ta mờ mịt nghĩ một lúc, thành thật trả lời: "Không biết."

Ta là một người rất chậm nhiệt về vấn đề tình cảm, phản ứng cũng rất chậm chạp. Trước kia cũng từng có bạn nam thích ta, nhưng đều là qua một thời gian rồi mới nghe được từ chỗ các bạn học khác, bản thân ta vào ngay lúc ấy căn bản không cảm nhận được, nếu nghĩ kỹ lại, chỉ cảm thấy bạn học này rất nhiệt tình, bạn học kia tốt bụng cẩn thận.

Ngoại trừ chậm chạp, ta còn thiếu tự tin, nếu như có nghĩ đến hướng ấy, thì sẽ rất nhanh tự phủ định, rằng mình nghĩ nhiều quá thôi.

Ta vừa muốn đi khắp non sông tìm kiếm một người yêu ta mãi không thay đổi, lại vừa biết rằng trên đời này sẽ không có một người như vậy.

Vì thế cho nên đã sắp tốt nghiệp đại học rồi vẫn chưa từng thích một ai, càng chưa từng có bạn trai.

"Nhưng nếu như phải chọn một người yêu, thì có lẽ ta sẽ chọn hắn --nếu như có thể ấy." Ta lại bổ sung một câu.

"Vấn đề chính là ở đây, cô không thể thích hắn. Dù cô là Bạch Nguyệt Quang Trường Kha, hay là sinh viên đại học Trường Kha, đều không thể."

Nó nói như vậy làm ta hơi buồn, nhưng cuối cùng ta vẫn quyết định không nói với nó.

-

"Hay là thế này đi." Hệ thống bắt chéo chân ngồi trong không trung, "Ta thấy ám thị Vũ Văn Việt nghe không hiểu, hay là nói rõ luôn?"

Ta nói: "Ví dụ?"

Hệ thống nói: "Ví dụ như cô trực tiếp đi nói với hắn, nói là tiểu thư Nguyễn gia yêu mến hắn lâu lắm rồi, muốn cùng hắn thâm nhập tìm hiểu về vấn đề sinh sôi phát triển của nhân loại?"

Ta mỉm cười mở cửa ra, làm một dấu tay 'xin mời', "Ta thừa nhận ta tham sống sợ chết, ngươi đi đi."

Hệ thống lập tức bay vào phòng: "Ta ta ta chỉ tùy tiện nói thôi!!!"

Ta và hệ thống nghĩ kế không ra, ngồi song song trên bậc cửa thở dài.

Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay: "Ngồi ở đây làm gì? Không lạnh sao?"

Giọng nói của Vũ Văn Việt nhàn nhạt vang lên.

Ta đặt tay vào lòng bàn tay hắn, hắn khẽ dùng lực, kéo ta đứng dậy.

Tớ muốn thay thế gian, tặng cậu một chút dịu dàng! Onde as histórias ganham vida. Descobre agora