Ngốc cũng là do em nuôi lớn (2)

340 52 4
                                    

Nói là suy nghĩ, thật ra tôi biết chúng tôi không có hy vọng gì.

Nhưng anh ta giống như đạt được ước nguyện, mỗi buổi sáng đều không ngừng kiên trì đưa bữa sáng cho tôi, hôm nay là bánh mì và sữa bò, ngày mai là cháo trứng muối và hồng trà nóng, thay đổi đa dạng các loại, giống như học sinh cấp 3 vậy.

Mỗi lần những người khác trong tiệm thấy đều sẽ ồ lên một chút, điều này làm tôi cảm thấy rất xấu hổ, nhưng dù ngăn cản vô số lần cũng không được, anh ta sẽ chỉ cảm thấy là bữa sáng hôm đó đưa không hợp khẩu vị của tôi mà thôi.

"Tiểu Thẩm, vừa rồi thầy Trần lại đến đấy, còn tặng cho cậu một bó hoa hồng thật lớn nữa! Nghe nói là hoa nhập khẩu đó." Tôi vẫn như thường lệ lúc dọn bàn là lại nghe Tiểu Chu trêu chọc.

"Hả? Ở đâu?" Tôi lau lau tay nghi ngờ hỏi.

Cô ấy hất hất cằm: "Chỗ quầy hàng kìa!"

Tôi nhìn qua, quả nhiên là một bó hoa hồng to, đỏ tươi ướt át, quyến rũ xinh đẹp.

Không cần nghĩ cũng biết bó hoa này nhất định rất đắt.

Vì vậy vừa đến giờ tan tầm, tôi lập tức ôm hoa muốn trả lại cho anh ta, quà quý như vậy về tình hay về lý tôi cũng không thể nhận.

Tôi phí sức lực nửa ngày mới tìm thấy anh ta ở đầu đường.

"Trần Sâm, hoa này tôi không thể nhận, quá đắt rồi."

Anh ta có chút cuống cuồng: "Không sao, hoa này không đắt."

Tôi nhét hoa vào trong lòng anh ta: "Tôi thật sự không thể nhận! Nhân lúc bây giờ vẫn còn sớm trả lại đi."

"Vậy được rồi. Ngày mai em muốn ăn gì, tôi mua cho em."

Tôi lạnh lùng nói: "Trần Sâm, tôi không thích anh, đừng lãng phí thời gian vì tôi."

"Tôi..." Anh ta luống cuống tay chân, căng thẳng đến mức mặt mày trắng bệch.

Tôi kiên quyết nhẫn tâm, đi không quay đầu lại.

*

Tôi vừa mở cửa, một bóng người đột nhiên chui từ phía sau ra, khóa trái cửa lại.

Hứa Dịch đè tôi lên góc tường, tay chống vào tường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi, tựa như một con sói đói muốn săn mồi, trong khoảnh khắc khi nhìn thấy con mồi, con ngươi chợt rút lại, ánh mắt đựng đầy dục vọng tản ra ánh sáng lạnh.

Cảm giác khô nóng từ dưới chân bắt đầu lan tràn lên, tôi đẩy hắn một cái: "Sao em lại về đây? Không phải mai thi rồi sao?"

"Trần Sâm đang theo đuổi chị?" Hắn đè thấp giọng hỏi.

"Đúng, em mau đi đi." Tôi sốt ruột nói.

Dáng người hắn rất cao, sức lực cũng lớn, trước đây nhìn gầy gầy thấp thấp, giờ tôi phải ngửa đầu mới có thể nhìn thấy hắn.

"Làm bạn gái tôi." Giọng điệu không cho phép làm trái.

"Em điên rồi à Hứa Dịch!" Tôi vô cùng hoảng loạn, "Chị... Chị là chị gái của em."

Tớ muốn thay thế gian, tặng cậu một chút dịu dàng! Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz