Chàng ám vệ của ta (Hoàn)

311 43 10
                                    

Lý tiểu tướng quân được trọng dụng, hắn là tâm phúc của Tam hoàng tử, thái hậu có ý định liên hôn, sau khi hạ triều Tam hoàng huynh đến nói với ta chuyện này, ta ném thức ăn cho cá xuống hồ, nói ta không muốn.

Huynh ấy nói một tiếng được.

Thánh thượng tứ hôn, Tứ công chúa và Lý tiểu tướng quân.

Bởi vì có phụ hoàng giúp đỡ, Tam hoàng huynh không gặp chút trở ngại nào trong triều đình, dần dần trần ai lạc định, không ai có thể lay động được địa vị của huynh ấy nữa.

Ta yên lòng rồi, chọn một ngày đẹp trời sau giờ ngọ đến gặp huynh ấy, nói với huynh ấy ta thích một ám vệ.

Tam hoàng huynh vẫn luôn áy náy với ta, chuyện gì cũng thỏa mãn ta, nhưng ta không cần vinh quang của trưởng công chúa, cũng không cần châu báu rực rỡ muôn màu.

Tâm nguyện của ta là, "Mong hoàng thượng ân chuẩn cho thảo dân và huynh trưởng cùng quay về cố hương Giang Nam."

Hoàng huynh buông bút đang phê duyệt tấu chương, một tiếng cạch vang lên, cung nhân xung quanh quỳ rạp xuống đất, run rẩy không dám phát ra chút tiếng động nào.

"Đưa trưởng công chúa về."

A Cửu có nhân khí hơn trước đây một chút, hắn sẽ ngồi cùng ta, sẽ cho ta thêu hoa lên áo của hắn.

Hắn còn học được cách cười nữa.

Hắn nói lúc trước là Tam hoàng tử giữ hắn lại, đợi sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc mới lần nữa để hắn xuất hiện.

"A Cửu, ta muốn thêu một bộ bình phong."

"Được."

"Phải rất lâu."

"Ta cùng người."

Ta thêu suốt 3 tháng, lúc sắp kết thúc, một đạo thánh chỉ đưa xuống, muội muội của thiên tử đột phát trọng bệnh, qua đời ở Cẩm Vân cung.

Tam hoàng huynh đến gặp ta, "Thuận buồm xuôi gió, nhớ bảo vệ tốt cho mình."

Ta hành lễ với huynh ấy, "Hoàng ân mênh mông, không thể báo đáp, cẩn dâng phần lễ, tỏ bày tâm ý."

Mười hai bức bình phong, thêu núi non vạn lý sống động như thật, đồi núi liên miên, sông dài trải khắp.

Lúc thu dọn đồ để rời cung, ta tìm ra một chiếc đèn thỏ đã cũ kỹ, chế tác tinh tế, không giống như tay nghề của thợ ngoài cung, mà càng giống như đèn cung đình trong cung hơn.

Ta đột nhiên nhớ tới có một năm tết Nguyên Tiêu, Tam hoàng huynh đến tặng đồ cho ta, ta nói ngày mai xem, nhưng ngày mai thì quên mất rồi, nên nó vẫn luôn được đặt trong kho đầy bụi bặm.

Bây giờ cũng không dùng được nữa rồi, ta lau đi lớp bụi trên đèn, đoan đoan chính chính treo nó bên cửa sổ.

Trước khi rời đi ta đi bái biệt mẫu phi, bây giờ bà ấy đã là thái hậu rồi, mẹ con chúng ta khá là xa cách, mấy năm này bà ấy vì bảo vệ Tam hoàng huynh mà dốc hết sức lực, dùng bất cứ mọi thủ đoạn nào, ngay cả con gái cũng là công cụ trong tay.

Trong khoảnh khắc này những gì bà ấy muốn cũng đã đạt được, mà ta cũng trưởng thành rồi, giữa chúng ta như cách xa cả trời khoảng cách.

Tớ muốn thay thế gian, tặng cậu một chút dịu dàng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ