Ngốc cũng là do em nuôi lớn (3)

323 55 2
                                    

Hứa Dịch thi đại học xong, tham gia buổi liên hoan chia tay xong thì đã hơn 11 giờ khuya rồi.

Cả người hắn đầy mùi rượu, ánh mắt mông lung, tôi đỡ hắn đến ghế sofa rồi đi nấu canh giải rượu cho hắn.

"Dao Dao, Dao Dao..."

Tôi đi từ trong phòng bếp ra: "Sao thế."

Hắn đột nhiên ôm lấy eo tôi, xoay người một cái đột nhiên đè tôi trên ghế sofa, mùi rượu và hơi thở cực nóng của đàn ông xông tới, tôi có hơi căng thẳng đẩy hắn một cái: "Hứa Dich, anh uống say rồi, mau dậy đi."

"Gọi anh trai."

Mặt tôi lập tức đỏ bừng lên: "Anh... Anh đang nói gì thế hả!"

Ánh mắt hắn mê ly, dùng ngón tay chọc chọc mặt tôi: "Không gọi anh trai... Vậy gọi..." Hắn đột nhiên nở nụ cười, tiến sát đến bên tai tôi, nhỏ giọng nói: "Gọi chồng đi..."

Mặt tôi nóng đến đỏ bừng bừng, một luồng nhiệt lan tràn từ ngón chân lên đến đỉnh đầu, tôi dùng sức đá bắp chân hắn một cái, hắn mơ màng té xuống đất.

Tôi cuống quýt ngồi dậy, hoảng sợ nhìn Hứa Dịch đang nằm dưới đất.

Sao... Sao lại như vậy chứ!

Tên này mới 18 tuổi mà đã biết trêu ghẹo người ta như thế rồi!

Tôi mở cửa phòng ra, nhìn ra là có thể trông thấy Hứa Dịch đang nằm ngủ trên ghế sofa. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ rơi trên mặt hắn, như cách một lăng kính mơ hồ.

"Vào lúc người tôi thích ngủ say, tôi sẽ đếm hết từng sợi mi trên mắt người ấy."

Tôi vô cớ nhớ tới những lời này trong 'Long Tộc', mặt đột nhiên nóng lên.

"Nghĩ gì vậy nè..." Tôi nhẹ giọng cảm thán.

8.

Ngày hôm sau tôi đến một viện dưỡng lão —— Tĩnh Tâm viện.

Viện dưỡng lão tọa lạc ở dưới chân một ngọn núi ở Thành Bắc, xung quanh là đại thụ rậm rạp che trời, hai bên đường đi trồng những khóm hoa nhỏ màu vàng.

Vòng qua mấy con đường là thấy viện dưỡng lão sạch sẽ.

"Chào cô, tôi tìm ông Hứa Tấn Lâm."

Hộ sĩ dẫn tôi vào một gian phòng một người ở, trên giường có một ông lão đầu tóc bạc trắng đang ngồi, ông ấy già như một cây cỏ sắp đến kỳ khô héo, mạch máu dưới làn da vàng bủng giao nhau như dây leo quấn đến nơi cổ tay.

"Ai vậy?" Giọng nói già nua vang lên.

"Chào ông, cháu là Thẩm Dao." Tôi lấy ra một bức ảnh, "Cháu nghĩ, có lẽ ông quen biết người này."

Cặp mắt đục ngầu của ông lão như có một dòng nước trong rót vào, sáng lên rất nhiều. Ông run rẩy cầm lấy ảnh chụp: "Là A Dịch sao? Là A Dịch về rồi sao? Nó... Nó đang ở đâu?"

"Tiểu khu Long Tuyền ở đường Bắc Dương, đó là nhà cậu ấy." Tôi do dự hai giây, cổ họng đột nhiên thít chặt, "Nhưng mà, mẹ của cậu ấy chết rồi."

"Chết rồi... Chết rồi sao..." Ông lão thấp giọng lầm bầm.

"6 năm trước cha của Hứa Dịch phát bệnh tâm thần nhảy lầu tự sát, mẹ cậu ấy tự tử theo."

Tớ muốn thay thế gian, tặng cậu một chút dịu dàng! Donde viven las historias. Descúbrelo ahora