Đừng gọi anh là anh trai (Hoàn)

570 74 4
                                    

Ba tôi được chuyển từ phòng bệnh bình thường sang phòng VIP.

Không cần nghĩ cũng biết là ai làm.

Tôi gọi điện cho Chu Trì Dục, nói với anh không cần phải làm vậy, tiêu nhiều tiền vì một người như vậy không đáng chút nào.

Anh chỉ qua loa cho có, rồi hỏi tôi tối nay muốn ăn gì.

"..."

"Chu Trì Dục."

"Anh đây."

"Anh đang theo đuổi em à?"

"Ừ."

Giọng nói chứa chút khàn khàn, lại rõ ràng thẳng thắn đến vậy.

"Anh có biết là thật ra anh rất nổi tiếng không."

Tôi hít sâu một hơi, cắn răng nói.

"Anh lái con xe ấy đến đậu dưới lầu công ty em, đồng nghiệp đều đang thảo luận có phải em được bao nuôi không kìa, sếp em còn ra sức nịnh bợ em nữa."

Anh cười khẽ một tiếng, hiển nhiên là rất hài lòng với kết quả này.

"Vậy không phải rất tốt sao."

"Tốt chỗ nào chứ! Anh như vậy khiến em cảm thấy... Tất cả những gì em có, đều là vì anh mà có được."

"Đúng vậy, Lâm Tiểu Ngư, em phải cẩn thận một chút."

Ý cười của anh không giảm, thẳng thắn tính kế cho tôi nghe.

"Anh chính là muốn em không thể sống thiếu anh được."

"..."

Con người Chu Trì Dục nhìn như lạnh nhạt hờ hững, nhưng thật ra sâu trong tim anh có một cỗ bướng bỉnh không chịu thua.

Ngay cả khi theo đuổi tôi, anh cũng như vậy.

Có những lúc tôi nghĩ, nói không chừng anh thật sự nên làm một tên côn đồ lưu lạc đầu đường, sâu trong xương cốt anh tràn ngập lưu manh xấu xa, anh nên trở thành ánh sáng chói mắt nhất trên đường phố tối đen, nên nghênh ngang bất tuân nhặt lấy ống thép, chứ không phải như bây giờ, làm một tên bại hoại có văn hóa nhìn như dịu dàng nho nhã.

Quả thật Chu Trì Dục đã giảm bớt không ít áp lực của ba tôi dành cho tôi, đặc biệt là gần đây bệnh của ông trở nặng thêm, phải vào ICU tận mấy lần, có lẽ cũng đã đến thời khắc cuối cùng rồi.

Tôi đứng ngoài cánh cửa thủy tinh nhìn người đàn ông đang ngủ say trên giường bệnh, đây là lần đầu tiên tôi nhìn ông thật kỹ trong suốt mấy năm này, tôi không biết bắt đầu từ lúc nào tóc ông đã bạc trắng cả rồi, thực ra tôi có nghe y tá nói rằng ông không ăn uống được gì.

Tôi biết, những bác sĩ y tá ở tầng lầu này đều không thích tôi lắm.

Bởi vì tôi luôn bỏ ba mình một mình trong phòng bệnh lạnh lẽo, mỗi lần đi thăm ông, cũng chẳng cười được mấy lần.

Mỗi lần bác sĩ nói với tôi về tình hình bệnh tật của ông cũng đều quanh co bảo tôi nên ở cạnh ba mình nhiều hơn, tôi cứ xem như gió thổi bên tai.

Tôi thừa nhận, tôi ít nhiều có tâm lý trả thù trong đó, cho dù ông là một lão già bệnh tình nguy kịch, cho dù ông có cầu xin tôi tha thứ cho ông.

Tớ muốn thay thế gian, tặng cậu một chút dịu dàng! Where stories live. Discover now