Ngốc cũng là do em nuôi lớn (Hoàn)

394 58 3
                                    

Sở Hi khôi phục nhanh hơn tôi nghĩ nhiều.

Tôi năn nỉ Hứa Dịch cùng tôi đi tiễn Sở Hi xuất viện về nhà.

"Thẩm tiểu thư, từ một mức độ nào đó Sở Hi có thể tính là tình địch của em. Để bạn trai em đi gặp tình địch của em, thật sự làm người ta không hiểu nổi đấy." Hứa Dịch nghiêng mắt cười nói.

"Tốt xấu gì 3 năm này cô ấy cũng quan tâm anh có thừa..."

"Anh cũng không nhận sự quan tâm của cô ấy nha!" Hứa Dịch rất có khát vọng sống lập tức xua tay, làm ra thủ thế phủ nhận.

"Tâm ý của người ta vẫn có đó mà! Em mặc kệ, anh có đi không?"

"Anh không đi. Trừ phi em cầu xin anh." Hứa Dịch khoanh tay đắc ý cười, đột nhiên hắn như nhớ tới cái gì đó, "A~ Dao Dao, có phải em sợ đi một mình không?"

Tôi có chút chột dạ: "Em mới không có."

Nói là sợ thì nhất định là có, nhưng nhiều hơn chính là hổ thẹn. Làm một nữ phụ, không ngoan ngoãn nghe lời hệ thống lại đi thích nam chính, còn lái xe đụng phải nữ chính, người ta còn rộng lượng không chấp tiểu nhân...

"Anh vốn cũng định đi tiễn cậu ấy."

Tôi còn đang đắm chìm trong hổ thẹn, Hứa Dịch vỗ đầu tôi ném ra những lời này, rồi dương dương đắc ý chạy ra ngoài.

...

Lúc đi đến trước cửa nhà Sở Hi, tôi thấy được Cố Đình Hiên. Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy hắn.

Hắn mặc một chiếc áo khoác màu xám tro, đeo kính gọng vàng nhã nhặn, thoạt nhìn rất dịu dàng nho nhã. Chúng tôi vừa xuống xe hắn liền đến đón Sở Hi xuống xe.

Lúc tôi và Hứa Dịch chuẩn bị rời đi, Sở Hi đột nhiên gọi tôi lại, nói là muốn nói riêng với tôi vài câu.

Cô ấy vuốt tóc, cười lên rất dịu dàng. Tôi đứng trước mặt cô ấy, siết chặt ống tay áo, có chút lúng túng mất tự nhiên.

"Lần trước em và Hứa Dịch nói chuyện với nhau, cậu ấy có nói cho chị biết không?" Cô ấy mở lời hỏi.

Tôi lắc đầu.

"Vậy em nói cho chị biết nha, lần trước lúc ở bệnh viện, Hứa Dịch nói cho em biết từ trước tới nay cậu ấy không hề có bất cứ tình cảm nam nữ gì với em cả, cậu ấy còn nói khi cậu ấy bất lực nhất, bơ vơ nhất, là chị cho cậu ấy một mái nhà. Lúc đó em đột nhiên nghĩ thông suốt rồi, sự chờ đợi mà em luôn tự cho là đúng, thật ra còn lâu mới sánh bằng những gì chị bỏ ra."

"Không, không có, chị biết là mấy năm nay em vẫn rất quan tâm cậu ấy."

Cô ấy cười cười với tôi, gảy gảy lọn tóc: "Nhưng sau khi nghe xong em cũng không buồn bã như tưởng tượng, có lẽ em cũng không thích cậu ấy đến vậy. Đối với em mà nói, cậu ấy tựa như viên kẹo trong tay người lớn, càng không chiếm được càng muốn có, nhưng em chưa từng nghĩ đến chuyện viên kẹo ấy có hợp khẩu vị của em hay không. Bây giờ, em đã tìm được một viên kẹo hợp khẩu vị với mình rồi."

Ánh mắt cô ấy chuyển hướng về phía Cố Đình Hiên đang cùng Hứa Dịch trêu chọc mèo. Như là tâm linh tương thông, Cố Đình Hiên cũng nhìn về phía cô ấy, dưới ánh mặt trời, hai người nhìn nhau mỉm cười.

Tớ muốn thay thế gian, tặng cậu một chút dịu dàng! Where stories live. Discover now