Chàng ám vệ của ta (1)

380 38 0
                                    

1.

Ta thích một ám vệ.

Lúc ta nói câu này với hoàng huynh, sách trong tay hoàng huynh lật qua một trang khác, hỏi: "Từng chữ trong lời muội nói, hiểu thế nào đây?"

Tất nhiên không phải hiểu theo cách hậu cung ba ngàn mỹ nhân của hoàng huynh, ở trong mắt huynh ấy, một công chúa chưa xuất giá như ta rốt cuộc có hình tượng gì?

Là vì ta mãi không chịu xuất giá, bị trong ngoài cung chế nhạo thành lão công chúa, huynh ấy nghĩ rằng ta không kiềm chế được sao?

Hoàng huynh không hề phản ứng với chất vấn của ta, huynh ấy không hỏi là ám vệ nào, chỉ hướng vào góc tối trong đại điện nói một câu tặng cho muội ấy rồi đuổi ta ra ngoài.

Ta biết chuyện này thành rồi, từ thuở khai quốc, thái tổ bồi dưỡng ra tổ chức ám vệ Lân dành riêng cho hoàng gia, thủ lĩnh của nó vĩnh viễn đều ở trong bóng tối sau lưng hoàng đế.

Trên đường trở về tâm tình của ta cũng không sung sướng gì, hoàng huynh đồng ý quá nhanh, thoải mái như ta chỉ đang đòi một món đồ chơi vậy, huynh ấy cho là ta chỉ đang muốn một món đồ chơi nhỏ, muội muội của thiên tử, công chúa tôn quý, muốn một ám vệ là chuyện nhỏ đến không thể nhỏ hơn.

Nhưng ta thích hắn là nghiêm túc, thích ám vệ A Cửu đã bảo vệ ta từ nhỏ.

Mẹ đẻ của ta và hoàng huynh là quý phi mà tiên hoàng sủng ái nhất, lúc hoàng huynh sinh ra đời, trong cung lời đồn nổi lên khắp nơi, nói Tam hoàng tử sẽ uy hiếp địa vị của Thái Tử, con trai hoàng hậu, lời đồn này khiến cho mẫu phi và hoàng huynh chịu không ít cay đắng, không biết đã bị chỉnh lý bao nhiêu lần.

May mắn là tiên hoàng phá lệ phái ám vệ Lân đến bảo vệ mẫu phi và hoàng huynh, mới giúp hoàng huynh bình an sống qua 5 tuổi, mà ta cũng được an toàn mà sinh ra.

Lúc sinh ta mẫu phi suýt thì không tỉnh lại được, tiên hoàng trông coi bên cạnh ba ngày ba đêm, ta cũng vì thế trong họa có phúc trở thành công chúa duy nhất trong các công chúa có được một ám vệ của riêng mình.

Người biết Lân tồn tại chỉ có Hoàng đế, hoàng huynh và mẫu phi chỉ mơ hồ cảm nhận được chút khác thường, mãi đến khi hoàng huynh ngồi lên vương vị mới biết được những chuyện kinh tâm động phách theo năm tháng qua sổ ghi chép lại, trộm nhìn một mặt khác mà phụ hoàng không muốn cho người khác biết.

Phụ hoàng khi làm một đế vương, và phụ hoàng khi làm một người cha.

Nhưng ta thì không giống, lúc ta 6 tuổi, khi bị cung nữ thái giám không nhìn rõ mặt lừa đến cung điện vắng vẻ bị bỏ hoang trong hoàng cung đã biết được, trong bóng tối nơi ta không biết, vẫn luôn có một người yên lặng ở cạnh ta.

Cung nữ giọng nói dịu dàng nói mẫu phi bị đau chân, người đang đợi ta ở Ngự Hoa Viên, ta từng nhìn thấy nàng ta mấy lần trong cung của mẫu phi, xung quanh cũng có những cung nhân đã hầu hạ ta từ bé đi theo, nên ta cũng không nghi ngờ gì mà đi theo.

Sau đó mặt trời càng lúc càng xa, cung điện cũng càng lúc càng cũ nát, trên tường hồng loang lỗ những vết bẩn quái dị.

Tớ muốn thay thế gian, tặng cậu một chút dịu dàng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ