Nhật ký của ánh trăng (4)

Start from the beginning
                                    

"Người hầu đi đâu hết rồi, sao lại để chủ tử ngồi ngoài cửa hứng gió thế này?"

Ngữ khí của hắn không nặng, nhưng vừa liếc mắt nhìn hai thị vệ ở cửa, thị vệ lập tức quỳ xuống dập đầu xin tha.

Ta nhíu mày, không nói chuyện, nhưng kéo kéo ống tay áo hắn.

Động tác nhỏ này hình như lấy lòng hắn. Cho nên cuối cùng hắn cũng không làm gì hai thị vệ đó.

Đợi đến khi vào phòng rồi ta mới nói: "Vũ Văn Việt, người đối xử với người khác..."

"Đợi đã." Hắn nhíu mày cắt ngang lời ta, "A Kha sao lại nói năng xa lạ với ta như vậy?"

Ta chớp chớp mắt: "Không có mà, xa lạ chỗ nào?"

Trước kia đều gọi là điện hạ, cũng không thấy ngươi cảm thấy xa lạ mà.

"Ta gọi nàng là A Kha, nàng lại gọi ta là Vũ Văn Việt?"

Tốt lắm, chàng trai, chàng đã khơi dậy được hứng thú của ta, vậy là ta bắt đầu nghiêm chỉnh: "Vậy ta nên gọi là gì? A Văn? A Việt?"

"Đều được."

Ngươi mơ đi.

"Vũ Văn Việt, người đối xử với người ta có thể đừng hung dữ như vậy được không, họ lại không làm sai gì. Làm sai rồi người lại phạt cũng được mà."

"Không hầu hạ tốt cho chủ tử, lẽ nào không phải là tội sao?"

Hắn vô tội nhìn ta, còn rất đúng lý hợp tình.

Ta suýt thì tăng huyết áp ngay tại chỗ.

.... Được thôi, xem như ngươi ác.

Ta nói lại một lần nữa: "A Việt, chàng đối xử với người ta có thể đừng hung dữ như vậy được không, họ lại không làm sai gì. Làm sai rồi chàng lại phạt cũng được mà."

Vũ Văn Việt uống một ngụm trà: "A Kha nói đúng."

...

Ta tức đến mức một tuần không thèm để ý đến hắn.

-

"Hay là thế này đi." Hệ thống bắt chéo chân ngồi trong không trung, "Ta thấy ám thị Vũ Văn Việt nghe không hiểu, hay là nói rõ luôn?"

Ta nói: "Ví dụ?"

Hệ thống nói: "Ví dụ như cô trực tiếp đi nói với hắn, nói là tiểu thư Nguyễn gia yêu mến hắn lâu lắm rồi, muốn cùng hắn thâm nhập tìm hiểu về vấn đề sinh sôi phát triển của nhân loại?"

Ta mỉm cười mở cửa ra, làm một dấu tay 'xin mời', "Ta thừa nhận ta tham sống sợ chết, ngươi đi đi."

Hệ thống lập tức bay vào phòng: "Ta ta ta chỉ tùy tiện nói thôi!!!"

Ta và hệ thống nghĩ kế không ra, ngồi song song trên bậc cửa thở dài.

Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay: "Ngồi ở đây làm gì? Không lạnh sao?"

Giọng nói của Vũ Văn Việt nhàn nhạt vang lên.

Ta đặt tay vào lòng bàn tay hắn, hắn khẽ dùng lực, kéo ta đứng dậy.

Tớ muốn thay thế gian, tặng cậu một chút dịu dàng! Where stories live. Discover now