Chương 464 - Thần, tế phẩm và người hầu

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Đây là kết thúc tốt nhất mà con có thể tưởng tượng phải không?"

"Nhưng điều con không ngờ đến là." Bạch Lục đặt tay trước bức tường nước búng tay một cái, ông ta mỉm cười, "Có người lại không đi theo quỹ đạo mà con và Lục Dịch Trạm mong đợi."

Hình ảnh chuyển động trên tường nước ngừng một lúc, rồi bắt đầu tua nhanh ngược lại, tất cả các hình ảnh đan xen chồng chéo vào nhau thành từng mảnh, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh cậu bé Bạch Liễu nhỏ 14 tuổi ánh mắt lạc thần nằm bên bờ hồ.

Lúc đó, Lục Dịch Trạm vừa dùng kỹ năng của mình để xóa bỏ toàn bộ ký ức về Tạ Tháp của tiểu Bạch Liễu.

Lục Dịch Trạm hỏi Bạch Liễu có đồng ý sửa lại tên mình, thoát khỏi nơi này hay không, nhưng Bạch Liễu nhỏ đáng lẽ là chẳng nhớ gì cả lại quay đầu nhìn về phía hồ nước, nghẹn ngào trả lời:

"Tôi không muốn sửa tên nhiều lần."

Lục Dịch Trạm hỏi tại sao.

Bạch Liễu ngước đôi mắt lạc thần ngơ ngác: " ... Không biết, tôi luôn cảm thấy không chừng ... có người sẽ đến tìm tôi bằng tên Bạch Lục."

"Tôi sợ cậu ấy không tìm được tôi."

Con ngươi Tawil chìm khuất sau đống tơ dày dặc co rút lại.

"Thật bất ngờ phải không?" Bạch Lục mỉm cười, "Ta cũng rất ngạc nhiên là Bạch Liễu vẫn có thể nhớ tới con, kỹ năng xóa ký ức mà ta ban cho Lục Dịch Trạm là kỹ năng cấp thần trong dòng thế giới cùng cấp với ta, hay nói cách khác, ngay cả thần cũng không thể xóa bỏ hoàn toàn ký ức của Bạch Liễu về con."

"Cậu ấy không biết con là ai, quan hệ giữa hai người như thế nào, nhưng cậu ấy vẫn làm những chuyện có thể giữ con lại theo bản năng của mình."

Hình ảnh trên tường nước biến thành thời điểm Lục Dịch Trạm dẫn Bạch Liễu nhỏ trốn khỏi viện mồ côi.

Đang lúc bọn họ chuẩn bị thoát ra khỏi viện mồ côi, Bạch Liễu đột nhiên xoay người chạy trở về: "Chờ một chút, tôi muốn đi lấy một thứ."

"Lấy cái gì?" Lục Dịch Trạm gấp muốn chết, "Bọn họ sắp đuổi theo rồi!"

Bạch Liễu trả lời rất nhanh: "Là thứ rất quan trọng."

Đợi đến lúc Bạch Liễu ôm thứ gì đó thở hổn hển chạy ra, Lục Dịch Trạm ngẩn người —— đó là một miếng băng vải dính máu và một cuốn truyện đã bị xé rách nhưng được dán lại.

Hình ảnh giữa tường nước lại chuyển, Bạch Liễu lúc này đã lớn hơn một chút, khoảng tầm 17, 18 tuổi, mặc đồng phục học sinh đứng trên đường, nhìn chằm chằm vào một con thú bông đang vẫy gọi mình bên cạnh một trung tâm mua sắm đang khai trương bán hạ giá.

Bạch Liễu đi tới, nhìn thẳng vào mắt thú bông kia: "Chào anh."

Thú bông ngẩn người ra, sau đó cởi bỏ mũ đội đầu, để lộ người bên trong có vẻ rất ngạc nhiên: "Chào, chào em! Có chuyện gì à?"

"Em muốn hỏi một chút." Bạch Liễu bình tĩnh hỏi, "Làm cái này một tháng được bao nhiêu tiền ạ?"

Người trong thú bông sửng sốt, bất đắc dĩ gãi gãi đầu: "Nhìn quần áo của em thì chắc em vẫn còn là học sinh cấp ba phải không? Bây giờ vẫn còn đang đi học, em nên tập trung học tập đã, đừng vội nghĩ đến việc kiếm tiền."

[ HOÀN - Quyển 2 ] Ta phong thần trong trò chơi kinh dị - Hồ Ngư Lạt TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ