Chương 444 + 445 - Ngày mai tôi sẽ đến

Start from the beginning
                                    

Sota không hiểu lắm: "Đương nhiên là vì chó rất đáng yêu!"

"Không." Bạch Liễu thu hồi tầm mắt, "Người ta thích động vật bởi vì họ cho rằng động vật yêu mình, cho nên họ chọn những con vật mà họ có thể dễ dàng đối phó nếu không yêu thích chúng, chẳng hạn như chó, mèo, thỏ."

"Bởi vì những con vật này không có khả năng phản kháng lại con người, khi đối mặt với con người chúng chỉ có 2 lựa chọn, bị thuần hóa hoặc bị bỏ rơi."

Sota trợn mắt, cậu lắp bắp: "Sao, sao lại như vậy ạ!?"

"Vậy nếu cậu nuôi một con chó không yêu cậu thì sao?" Bạch Liễu lãnh đạm tiếp tục, "Ngày nào nó cũng cắn cậu, nhe răng gầm gừ với cậu, còn làm cậu và người nhà bị thương nặng rất nhiều lần, lúc đó cậu sẽ làm gì?"

Sota bắt đầu dao động, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.

... chắc là cậu sẽ thực sự đuổi nó đi, hoặc thậm chí giết con chó đó.

Bạch Liễu nhẹ nhàng nói: "Đó là lý do tại sao con người chọn vật nuôi an toàn để yêu thương. Đây thực chất là một mục tiêu theo đuổi rủi ro thấp và lợi nhuận cao."

"Nhưng đâu phải ai cũng như thế!" Sota cố hết sức phản bác, "Tình yêu của em dành cho loài chó là bẩm sinh tự nhiên mà!"

Bạch Liễu liếc nhìn Sota: "Vậy trong cùng một tình huống, có hai con vật cưng, một con chó có tính khí giống rắn và một con thằn lằn độc có tính khí giống chó thì cậu chọn con nào?"

Sota lắp bắp: "... con chó."

Bạch Liễu chậm rãi hỏi: "Nếu cả hai đều không thể chọn thì sao?"

Sota ngay lập tức trả lời: "Em sẽ không chọn!"

Bạch Liễu nhìn trần nhà: "Nhưng tôi sẽ chọn con thằn lằn cực độc kia."

Sota đã rất sửng sốt: "?!Tại sao, cả hai con đều không thể chọn cơ mà?!"

"Ừ, thật ra tôi cũng chẳng muốn chọn con nào cả." Bạch Liễu chậm rãi đưa cánh tay đầy vết thương lên che mắt, rồi từ từ thở ra, giọng điệu rất bình tĩnh, "Nhưng tôi yêu con thằn lằn đó, vì vậy tôi rất muốn giữ anh ấy lại."

Sota lại tiếp tục trợn tròn mắt, cậu nhóc hết hồn lùi lại vài bước, sau đó lo lắng nuốt nước bọt: "Bạch Lục đại nhân, ngài yêu một con thằn lằn, một con thằn lằn sao?!"

Bạch Liễu làm ngơ trước phản ứng của Sota, nói tiếp: "Nhưng con thằn lằn này lại không biết mình là người, cho nên anh ấy không thể nào dành cho tôi tình cảm giống như con người được."

"Có lẽ tôi là con người duy nhất trên thế giới này có thể nuôi dưỡng một con thằn lằn có thể đầu độc tất cả mọi người chỉ bằng một cái liếc mắt."

"Anh ấy chỉ biết tôi là con người duy nhất sẽ tiếp cận anh ấy, chạm vào anh ấy, và ở bên anh ấy mãi mãi, vì vậy anh ấy mới chủ động chạm vào tôi, ôm tôi và đối xử tốt với tôi, giống như người ta sẽ yêu thích và thương hại một chú chó hay liếm tay mình vậy."

"Hẳn là thần cũng dành loại cảm xúc này cho con người nhỏ bé và yếu đuối hơn mình."

Hơi thở Bạch Liễu chậm rãi: hẳn "Nhưng anh ấy vẫn không hiểu điều này mang ý nghĩa gì đối với tôi."

[ HOÀN - Quyển 2 ] Ta phong thần trong trò chơi kinh dị - Hồ Ngư Lạt TiêuWhere stories live. Discover now