Chương 444 + 445 - Ngày mai tôi sẽ đến

Start from the beginning
                                    

Bạch Liễu nghe thấy tiếng xiềng xích di chuyển phía sau, sợi xích trên chân Tạ Tháp kéo lê trên mặt đất phát ra âm thanh leng keng đều đặn.

Tạ Tháp đang lặng lẽ đi theo phía sau hắn.

Bạch Liễu dừng bước nhưng không quay đầu lại, lòng bàn tay hắn vẫn còn lưu lại nhiệt độ lạnh như băng của Tạ Tháp, hắn nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi mới hỏi: "Đi theo tôi muốn nói gì?"

"Ta không hiểu," Tạ Tháp thấp giọng nói, "Ta cảm thấy cậu muốn gặp ta."

"Nhưng tại sao lại không đến?"

Tạ Tháp dừng một chút, "Cậu đang giận à?"

"Tôi không tức giận." Bạch Liễu nói xong thì im lặng một hồi, "nhưng tôi thực sự không vui lắm."

"Đúng là khi tôi muốn gặp người nào đó, tôi sẽ dùng mọi cách, mọi thủ đoạn để đến gặp anh ấy, nhưng nếu người đó bằng lòng gặp tôi chỉ vì tôi muốn gặp anh ấy, thì tôi sẽ cảm thấy rằng nỗ lực của mình không được đền đáp xứng đáng."

"Bởi vì đó không phải là một giao dịch công bằng."

Bạch Liễu rũ mắt xuống: "Anh chỉ phản chiếu tình cảm của tôi đối với anh."

Tạ Tháp nhẹ giọng hỏi: "Vậy như thế nào thì mới gọi là thỏa thuận bình đẳng?"

Bạch Liễu cuối cùng cũng chậm rãi quay người lại, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt tinh khiết của Tạ Tháp, trên mặt chẳng có một chút cảm xúc nào:

"Chính anh phải muốn gặp tôi."

"Nếu một ngày nào đó, Tà Thần đại nhân có cảm giác muốn nhìn thấy tôi, tôi tự nhiên sẽ tới gặp anh."

Bạch Liễu nói xong liền nâng cao đèn lồng đặt ở cửa, hơi cúi đầu chào Tạ Tháp đang đứng yên: "Chào buổi sáng Tà Thần đại nhân, chút nữa tôi còn phải tham gia tu hành khổ luyện nữa, tôi đi trước đây."

Aoi đang ngáp dài bên cửa sổ gác mái nhìn Bạch Liễu cầm đèn lồng đi xuống, hơi nhướng mày: "Hôm nay về sớm thế."

Bạch Liễu quay trở lại căn gác mái của mình, hắn nhẹ nhàng đặt chiếc đèn xuống, cởi quần áo rồi nằm xuống tấm chiếu tatami.

Dù rằng động tác rất nhẹ nhưng vẫn đánh thức Sota bên cạnh, cậu nhóc kinh hãi nhìn Bạch Liễu mở to đôi mắt đen vô cảm nhìn trừng trừng thẳng lên trần nhà, xoa xoa da gà trên cánh tay, thận trọng gọi: "... ... Bạch Lục đại nhân?"

"Tâm trạng anh ... không vui à?"

Bạch Liễu nhẹ giọng ừ một tiếng: "Xem là vậy."

Sota tò mò nghiêng người: "Sao vậy? Anh vừa mới gặp Tà Thần đại nhân mà?"

Rõ ràng hôm qua Bạch Lục đại nhân đi gặp Tà Thần đại nhân xong trở về tâm trạng rất vui vẻ mà nhỉ.

"Bởi vì tôi ghét người khác thích tôi bởi vì tôi thích họ." Giọng Bạch Liễu đều đều, "Loại cảm xúc đó rất rẻ mạt và giao dịch không có tính an toàn, giống như tình cảm dành cho một con chó vậy."

Sota sửng sốt: "Sao lại giống tình cảm dành cho chó chứ! Chó rất đáng yêu! Em thích chó lắm!"

Bạch Liễu nằm trên tấm chiếu tatami liếc mắt nhìn Sota: "Vậy tại sao cậu lại thích chó?"

[ HOÀN - Quyển 2 ] Ta phong thần trong trò chơi kinh dị - Hồ Ngư Lạt TiêuWhere stories live. Discover now