"Anh xin lỗi, anh đã nói sẽ về tìm em, nhưng anh lại để em phải lên đây tìm anh trước."

"Em vất vả rồi, em đã gánh vác bao nhiêu thứ trên vai em, từ giờ để anh thay em gồng gánh mọi thứ. Anh đủ khả năng mà, anh chẳng phải dựa dẫm vào ai nữa rồi."

Thằng Nguyên bỗng thấy khoé mắt nó cay xè, mờ nhoè đi. Rời khỏi lòng anh, nó đưa tay lên gạt đi chóp mũi ửng đỏ, đứng dậy đi về phía cửa sổ, trông ra ngoài chỉ thấy một toà chung cư cũ và một mảnh trời nho nhỏ. Kéo tấm rèm cửa vào, nó quay ra bảo anh "Muộn rồi, ngủ thôi."

Mải mê nghĩ về chuyện cũ, nó giật mình khi thấy cánh tay anh khẽ động đậy. Bất giác, thằng Nguyên nhắm chặt đôi mắt lại, chỉ nghĩ đến chuyện bây giờ anh mà dậy, bốn con mắt nhìn nhau thì hẳn là phải khó xử lắm.

"Dậy đi thôi!" Anh Thành ghé xuống, hôn lên má nó một cái thật nhẹ, nhẹ như cánh anh đào rơi sượt qua tay, dưới buổi mùa xuân gió nhẹ.

Thằng Nguyên ngại ngùng đến độ không dám mở mắt, nó chỉ cứ thế lao thẳng xuống, rúc vào ngực anh đến mức anh phải hơi ngả người ra sau.

"Sao nào?" Khoé miệng kéo lên thành một nụ cười, anh Thành nhẹ nhàng xoa lưng nó. "Em không định dậy thật đấy hả?"

Thằng Nguyên lắc đầu nguầy nguậy, nhưng vẫn nhất định không ngẩng mặt lên.

"Minh Nguyên lười quá nè?"

Cuối cùng, nó cũng chịu mở miệng ra trả lời. "Anh...anh đừng trêu em."

Căn phòng sáng sớm đã tràn ngập những tiếng xe cộ đi lại ngoài đường. Vậy mà nó vẫn có thể nghe ra tiếng cười khúc khích dù anh đã cố nén lại.

"Anh đừng cười..."

"Sao thế?" Anh Thành kéo nhẹ để nó ngẩng lên nhìn anh "Hôm qua em mắng anh dữ lắm mà?"

Anh nhắc đến chuyện hôm qua làm nó lại càng ngại hơn. Nhưng sáng rồi, dậy thì vẫn phải dậy, không thể nằm ườn ở đây mãi được, nó vùng chăn, bật dậy rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh, để lại anh ngồi cười ngây ngốc.

Cho đến sau này, thi thoảng, anh vẫn hỏi đi hỏi lại nó một câu hỏi duy nhất: "Sao tối hôm đó em lại chạy xuống thế?". Thằng Nguyên chắc chắn biết lí do nó chạy xuống là gì, nếu suy nghĩ lại thật kĩ càng. Nhưng nó lại là kiểu người không giỏi nói ra mấy câu yêu đương đường mật cho lắm, nên mỗi khi anh hỏi thế, nó thường chỉ trả lời "Em sợ anh đau quá rồi bất tỉnh ở đấy, sáng hôm sau lại có án mạng dưới khu trọ của em.". Anh Thành đương nhiên không hề hài lòng với câu trả lời của nó. Nghe nó trả lời xong, anh lại cấm cảu "Thế em cứ để anh chết quách luôn cho xong!".

Thật ra nếu đêm ấy, kể cả khi không nhận được cuộc điện thoại của anh Luân, nó vẫn sẽ chạy xuống. Bước về phòng sau khi gặp anh dưới nhà, nó lần tìm đến những bức thư vẫn để trong hộc bàn sau khi đem từ đảo lên. Mấy ngày trời nó không dám vứt đi, dù chỉ có một việc đơn giản là bỏ gọn vào trong túi rồi xếp chúng cùng những túi rác khác. Nó không lỡ vứt. Thế nên tối ấy, nó định quyết tâm một lần mà quăng đi, ấy thế nhưng nó lại ngồi dở từng lá thư ra đọc lại, từng chút từng chút một. Có những bức thư viết chưa xong, cũng có những cái viết dưới bóng đèn dầu khi trời nổi bão nên chữ nghĩa nguệch ngoạc đi hết cả. Sáu năm quả là một hành trình dài. Dù những dòng thư nó viết ra chỉ ngắn ngủn một đoạn. Nhưng nó lại nhận ra sáu năm ấy nó không thể buông bỏ một mối tình, là tình đầu của nó, là chút cảm xúc ngây ngô mà khi ấy nó không cảm nhận hết được. Rồi bỗng dưng nó sợ, sau này tìm đâu ra một người như anh, sau này sẽ còn có ai cưu mang che chở nó như thế? Sau này còn ai dịu dàng với nó đến mức dù giận đến mấy cũng không lỡ quay lưng? Anh Thành trong những dòng kí ức về tình đầu, sẽ không có ai thay thế được. Và câu chuyện dài sáu năm dang dở, nó chẳng lỡ bỏ đi.

| JAYWON | 52hzTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon