Chương 113: Máu Dạ Kiếm Hàn

Start from the beginning
                                    

Ánh mắt Sở Mộ Vân trong veo nhìn y.

Giây tiếp theo, bàn tay Dạ Kiếm Hàn từng bóp cổ hắn đột nhiên lại dùng sức, lần thứ hai bóp lấy cổ hắn.

Cảm giác hít thở không thông khiến Sở Mộ Vân nhíu mày, gò má hắn đỏ lên bất thường, ánh mắt nhìn Dạ Kiếm Hàn vẫn không thay đổi.

Dạ Kiếm Hàn nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt vẫn dịu dàng, dường như người đang bóp cổ hắn là người khác.

Lúc hắn sắp 'chết' lần nữa, Dạ Kiếm Hàn lại đột nhiên thu tay lại. Chỉ có giết quá nhiều người y mới nắm giữ được mức độ chính xác này, để lại một con đường sống.

Một lượng lớn khí tràn vào trong phổi, Sở Mộ Vân ho khan kịch liệt, thở dốc.

Dạ Kiếm Hàn lấy giọt máu kia trở về, đặt trên đầu ngón tay thưởng thức: "Gã không xứng thật, nhưng cũng chưa đến lượt ngươi quyết định."

Sở Mộ Vân rủ mi mắt, cung kính nói: "Thuộc hạ đã biết."

Khóe miệng Dạ Kiếm Hàn hơi cong, búng tay khiến giọt máu kia bay về phía Sở Mộ Vân.

"Cho ngươi."

Sở Mộ Vân vươn tay bắt lấy, không nghĩ ngợi nhiều mà cất nó cẩn thận trong lồng ngực.

Dạ Kiếm Hàn nhướng mày: "Ăn nó."

Sở Mộ Vân khựng lại.

Dạ Kiếm Hàn nheo mắt, giọng nói đột nhiên lạnh lẽo: "Đừng để ta phải lặp lại."

Trong mắt Sở Mộ Vân hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nhưng lại không dám làm trái lời y. Hắn lấy giọt máu kia ra, cẩn thận cho vào miệng.

Ngay sau đó cảm giác ngọt ngào kinh người ập đến, khiến Sở Mộ Vân đang nghiêm túc đóng kịch cũng phải giật mình.

Ngay khi giọt máu kia cho vào miệng, trong nháy mắt đầu lưỡi đã nếm qua vô số sơn hào hải vị của Sở Mộ Vân bị bắt lấy.

Tác dụng như thế nào tạm thời chưa nói tới, nhưng hương vị rất ngon.

Chỉ một giọt nhỏ như vậy dừng trên đầu lưỡi, nhưng lại ngay lập tức di chuyển khắp nơi, chiếm hết mọi vị giác trong khoang miệng, kích thích dây thần kinh, từ não phóng ra niềm vui sướng, giống như pháo hoa nở rộ trên bầu trời sao trong đêm hội hóa trang, bùng lên dữ dội khiến người ta choáng váng.

Sở Mộ Vân hoảng hốt trong nháy mắt, sau đó chuyện bất ngờ hơn đã xảy ra.

Hơi nóng từ não bắt được lan tỏa khắp cơ thể, hòa vào trong máu, đốt cháy hết đợt này đến đợt khác, lan đếm chỗ da thịt, nhanh chóng tụ lại, cuối cùng ái muội cháy về phía dưới bụng, cảm giác nóng rực quen thuộc dâng lên...

Sở Mộ Vân...cứng.

Sở Mộ Vân: "..."

Linh: "..."

Sau phút giây yên lặng ngắn ngủi, Sở Mộ Vân và Linh: Chuyện này...có hơi xấu hổ.

Không ngờ giọt máu này lại có ma tính như vậy, Sở Mộ Vân là người tạo ra nó cũng không ngờ được.

Khi hắn sống lại giữa đống xương cốt không mặc gì cả, bây giờ đang mặc y phục mà Dạ Kiếm Hàn đưa cho. Mà vị bạo quân này lại tính tình ngông cuồng, quần áo cũng tự do thoải mái, bộ đồ đen mỏng, trên ngực lộ một mảng da thịt lớn, phía dưới là quần dài chỉnh tề. Sở Mộ Vân thấp hơn Dạ Kiếm Hàn một chút, dáng người gầy, mặc bộ đồ này vô cùng vừa vặn.

Nhưng vì sự vừa vặn này....mà cảnh dưới thân hắn không che giấu được.

Càng không cần nói đến mặt Sở Mộ Vân đang đỏ ửng bất thường.

Dạ Kiếm Hàn vừa thấy liền hiểu ra, y nhìn chằm chằm lều trại đang phồng lên của hắn, cười đầy ẩn ý: "Tiểu tử nhà ngươi."

Máu của y thật sự có ma tính, nhưng tác dụng của nó lại tùy vào từng người mà khác nhau, có người uống nó có tác dụng chữa bách bệnh, có người uống vào không có vị gì, nhưng y chưa từng thấy ai uống máu mình xong lại hưng phấn.

Ảnh đế Sở Mộ Vân cho biết: Kịch bản này ai viết ra vậy.

Linh cục cưng ngoan ngoãn nói: "Ngươi viết..."

"..." Sở Mộ Vân: "Ngoan, người lớn nói chuyện, trẻ con đừng ngắt lời."

Từ góc độ đặt tên tệ hại, Dạ Kiếm Hàn tuyệt đối là thẳng nam, vì vậy... Sở Mộ Vân cũng không trông mong y sẽ hạ hỏa cho mình.

Nhưng hắn không ngờ là "sự dân chủ" ngấm vào trong xương cốt của Dạ Kiếm Hàn lại bắt đầu rục rịch.

"Đi." Dạ Kiếm Hàn cười đầy ái muội: "Đưa ngươi đến một chỗ thú vị."

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now