II.(12) Trả hết cho em

Start from the beginning
                                    

"Cảm hứng cho bộ váy của Hoa hậu Hoà Bình quốc tế? Chỗ này anh có cần phải nói dài ra chút không hay ngắn gọn thôi nhỉ?"

Thằng Nguyên lúng túng lật lật mấy trang kịch bản để tìm đến chỗ anh hỏi.

"Trang thứ sáu."

Nó khẽ cảm ơn rồi đọc lại câu hỏi. "Anh cứ thoải mái nói, không cần lo dài quá hay ngắn quá đâu ạ, có gì thì sẽ được chỉnh sửa lại ở phần hậu kì mà."

Anh gật đầu rồi cúi xuống đọc tiếp. Trong phòng chờ còn có cả ô cửa sổ sát đất rộng rãi, đủ để nhìn thấy cả thành phố trong tầm mắt. Hôm nay trời lại mưa, đoạn đường từ nhà trọ đi ra ngập một đoạn, khó khăn lắm thằng Nguyên mới ra được đến bến xe buýt. Ở đây dù mưa vẫn yên ả ấm cúng quá, chẳng dột lên dột xuống như căn nhà nhỏ của gia đình nó ở trên đảo, cũng không thấy tiếng cánh cửa sổ lung lay đập từng hồi bên tai.

Chị trưởng phòng có vẻ sốt ruột, hoặc là do bản tính hóng chuyện của chị nên cứ chạy ra chạy vào suốt, lúc thì bưng thêm hoa quả vào, lúc lại chỉ đi vào hỏi làm đến đâu rồi. Cuối cùng, chị ấy ngồi luôn ở đó.

"Này, chị hỏi thật Thành nhé, vừa giàu vừa đẹp thế này, thế đã có người yêu chưa?"

Anh Thành ngẩng lên, cười thật tươi rồi lắc đầu "Làm gì có hả chị? Em bận tối ngày, có thời gian đâu mà yêu ai."

"Hầy, em nói thế nào chứ, người như em 'đầy người theo đấy, chị mà chưa có chồng thì chị cũng theo em luôn." Nói rồi chị phẩy tay một cái, cười giòn tan.

Anh chỉ cúi đầu cười mỉm rồi thì thầm một câu "Em cảm ơn."

Anh Thành lúc làm việc chuyện nghiệp và nghiêm túc lắm, nó chưa từng thấy anh như vậy. Dù là sáu năm trước khi dạy học, vì làm việc cùng một đám trẻ tầm tuổi mười bảy mười tám nên lúc nào anh cũng đùa đùa thoải mái một chút, nên hôm nay là lần đầu tiên nó thấy anh im lặng làm việc, hoàn toàn không để tâm đến những chuyện khác. Chương trình chạy từ đầu đến cuối đều rất mượt mà, không có lỗi mấy, cũng không phải làm lại đoạn nào, chỉ có lúc gần cuối, thực tế có hơi vượt ra ngoài kịch bản một chút.

"Nghe nói anh đã từng theo học tại trường Sư phạm đến gần hết năm cuối, điều gì khiến anh chuyển sang học thiết kế ở thời điểm đó, khi mà tương lai ở ngành sư phạm lúc ấy của anh rất rộng mở?"

Câu trả lời dự tính ban đầu của anh rất dài, nhưng cuối cùng, anh chỉ mỉm cười một cái thật nhẹ "Mình chuyển sang học thiết kế chỉ đơn giản vì mình muốn theo đuổi nó và vì mình thấy môi trường sư phạm không thật sự phù hợp với bản thân, mình cũng cảm thấy lúc ấy vẫn chưa quá muộn để bắt đầu lại từ đầu."

"Khi ấy anh có nghĩ anh sẽ thành công như hôm nay không?"

"Không!" Anh lắc đầu, nhìn nó rồi cười "Học thiết kế thực sự vất vả đấy, mình từng nghĩ mình không ra trường nổi cơ, nên hồi ấy ra được trường là thành công lớn lắm rồi."

Lấy một hơi thật dài, Minh Nguyên đọc nốt câu hỏi cuối cùng trong chương trình "Sự nghiệp của anh thành công như thế rồi, vậy không biết anh đã tìm được ai để bầu bạn sau này chưa?"

| JAYWON | 52hzWhere stories live. Discover now