II.(11) Nothing left

Mulai dari awal
                                    

Có điều, thằng Nguyên không ngờ được nó lại gặp anh ngay ngày đầu tiên lên thành phố. Không lẽ thành phố này lại nhỏ đến vậy? Nhưng gặp lại, nó lại nhớ anh Thành ngày xưa, nhớ cả cái ngày xửa ngày xưa, nhớ cả chính nó ngày ấy. Nhưng nó không còn là học trò của anh, không còn là hàng xóm của anh, không còn tư cách gì để chào anh lấy một câu cả. Hai đứa là người lạ của nhau mất rồi.

Nhưng thành phố đúng là nhỏ thật, khi mà chỉ trong có vài ngày, nó đã đi lướt qua anh mấy lần rồi. Anh Thành hay mua cà phê ở tiệm đối diện với trường của cái Minh, cùng đường đến đài phát thanh luôn. Nhưng anh chỉ uống cà phê đen, nhân viên trong quán quen anh đến mức chỉ cần thấy anh bước vào, không cần order gì cả cũng tự động đưa ly cà phê ra ngay. Anh luôn luôn mặc âu phục, mỗi ngày một bộ, mỗi ngày một kiểu, Minh Nguyên không giỏi để nhìn ra được từng chi tiết khác nhau của mỗi bộ đồ anh mặc, nhưng nó chắc chắn anh không bao giờ mặc trùng đồ với ngày hôm trước. Ghim cài trên cà vạt của anh luôn lệch, chừng đâu một góc ba mươi độ gì đó, có vẻ là anh cố tình làm thế chứ không phải do va quẹt vào đâu mà nó bị lệch đi. Trên tay trái anh luôn đeo một chiếc nhẫn bạc, không rõ là nhẫn gì nhưng chưa bao giờ thấy anh bỏ ra, dường như không phải là một dạng phụ kiện.

Những ngày đầu làm trên đài phát thanh trung ương vui hơn nó tưởng. Hồi trên đảo chỉ có đúng hai cô cháu, một già một trẻ, cũng không có gì nhiều để nói với nhau ngoài chuyện tàu thuyền, chài lưới, ở đây có nhiều anh chị trẻ hơn, năng nổ hoạt bát hơn, lại chào đón nó rất nhiệt tình, hồ hởi.

Nhưng đêm trên thành phố, dù bận rộn tiếng tàu xe đến tận khuya muộn đi nữa, vẫn rất buồn. Từ ô cửa sổ phòng trọ nhìn ra, nó chỉ thấy được một khoảng trời nho nhỏ khuất sau toà nhà ngay bên cạnh, không thấy được gì cả, chỉ có thứ ánh sáng trăng trắng, mờ nhoè không biết là sáng trăng hay đèn điện, bỗng dưng nó nhớ cái chòi nhỏ trên đồi, qua một lỗ thủng bằng bàn tay trên mái rạ vẫn có thể thấy cả bầu trời đầy sao. Thành phố buồn, mọi người đều bận rộn vào việc riêng của họ, không ai đếm xỉa đến ai, lướt qua nhau chào lấy một câu cũng không có. Thành phố đẹp, nhưng không vui như nó nghĩ, không phải một vùng đất hứa như anh Thành từng kể.

"Này! Biết hôm nay em gặp ai không?" Cái Minh tất tưởi sắn tay áo, ngồi phịch xuống chiếu.

"Ai?"

"Anh Thành."

Tiếng bát đũa lạch cạch va vào nhau, thằng Nguyên vẫn bận rộn xới cơm ra bát.

"Ừ, làm sao?"

"Khi nãy em ở cổng trường, thấy anh ấy đứng ngoài quán cà phê đối diện. Em chỉ kể với anh thế thôi, để anh biết mà né né ra, vì người ta cũng có người yêu rồi."

Ngày ấy, cái Minh còn nhỏ, cũng chưa biết hết chuyện, nhưng nó chỉ biết anh Thành từ ngày rời đảo không liên lạc gì.

"Tự dưng nói thế, tao bị điều lên đây chứ tao muốn lên à?"

Cái Minh lắc đầu nhè nhẹ, nhận lấy bát cơm rồi bắt đầu ăn cắm cúi.

Vài ngày sau đấy, lúc đi làm về, nó còn gặp người đó nữa. Đúng là giống nó thật, chị ấy thậm chí còn mặc đồ màu xanh dương giống với màu mà nó cũng thích nữa. Mái tóc dài để ngang lưng lả lướt và chiếc váy màu xanh cầu kì đính đầy hoa, trông rất đẹp. Chị ấy hướng vào phía trong cửa hàng, nở nụ cười tươi rói nhìn anh Thành từ trong bước ra, hôm nay anh mặc bộ âu phục màu xanh đen, túi áo còn cài thêm bông hoa nhỏ cùng loại với cánh hoa đính trên váy chị ấy nữa. Hai người đứng với nhau trông rất hợp.

| JAYWON | 52hzTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang