Chương 108: Mưa to như trút

17.7K 1.6K 158
                                    

Cả đêm Phù Ngọc Thu ngủ không ngon, sau khi nổi cáu một trận thì mệt rã rời, ủ rũ cuộn mình lại chẳng muốn nói năng gì nữa.

Phượng Ương thấy y khó chịu thì đưa tay dùng linh lực ôn hòa từ từ xoa dịu y.

Phù Ngọc Thu "chíp" một tiếng, muốn làm ngơ Phượng Ương nhưng thân thể lại rất thành thật cọ vào lòng bàn tay hắn.

Phượng Ương cười hỏi: "Hai kiểu song tu ngươi thích kiểu nào hơn?"

Phù Ngọc Thu càng nghĩ càng giận, nhịn không được quay đầu trừng hắn bằng đôi mắt đậu đen.

Còn không biết xấu hổ mà hỏi à?

Cả hai kiểu cùng lúc thì biết so sánh thế nào chứ?

Phù Ngọc Thu ấm ức nghĩ thầm: "Từ nay về sau còn tin hắn nữa thì mình là đồ chíp chíp!"

Hai kiểu song tu chồng lên nhau làm Phù Ngọc Thu cảm thấy mình suýt mất mạng, cả người đều choáng váng.

Phượng Ương nhịn không được cười.

Hắn lại hỏi: "Uống linh thủy không?"

Phù Ngọc Thu hùng hổ nửa ngày, thấy Phượng Ương nhẫn nại như vậy thì dần nguôi giận.

"Cũng đúng." Thậm chí Phù Ngọc Thu còn tự nhủ, "Phượng Hoàng đã nói sẽ chậm một chút, mình lại không hỏi rõ hắn chậm cỡ nào nên cũng khó trách được hắn."

Huống chi......

Mặc dù cả hai kiểu đều suýt lấy mạng y nhưng Phù Ngọc Thu thực sự rất vui vẻ.

Sau khi "tự an ủi", Phù Ngọc Thu khó chịu xoay người lại.

"Vậy, vậy uống một chút đi."

Phù Ngọc Thu quả thật rất dễ dỗ.

Thậm chí Phượng Ương không cần giải thích nhiều mà y đã tự dỗ dành mình.

Linh thủy chảy qua cổ họng xoa dịu thân thể rã rời cả đêm, thoải mái dễ chịu đến nỗi Phù Ngọc Thu nãy giờ luôn miệng cằn nhằn không còn tức giận nữa.

Lúc này Phượng Ương mới hỏi y: "Thích không?"

Nghe ra ý tứ của hắn, Phù Ngọc Thu lầm bầm nửa ngày mới ho khan một tiếng rồi đáp: "Cũng, cũng tạm được."

Thật sự rất thích.

Nhưng nếu đừng quá mức như thế thì y sẽ càng thích hơn.

Phượng Ương nhìn y chăm chú, trong mắt vàng như chứa đầy ánh sáng ấm áp.

Phù Ngọc Thu uống nửa ống trúc linh thủy rồi hài lòng nằm trên đùi Phượng Ương, hờ hững cầm một lọn tóc đen của hắn xoắn tới xoắn lui rồi lẩm bẩm nói: "Hôm qua ta còn định tâm sự với ngươi cả đêm nữa chứ."

Ai ngờ lãng phí hết thời gian để "cỏ cỏ cỏ".

Phượng Ương: "Ừm? Ngươi muốn tâm sự gì?"

Phù Ngọc Thu nghĩ ngợi rồi đáp: "Muốn đi...... du sơn ngoạn thủy."

Phượng Ương cai quản tam giới nhiều năm nhưng chưa bao giờ thấy sông núi có gì đẹp, thậm chí trong mắt hắn chỉ là một bức tranh thuỷ mặc đen trắng nhạt nhẽo, một chút ham muốn thưởng thức cũng không có.

[Hoàn][ĐM] Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tônTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang